>21< : Vòng

491 36 0
                                    

- Thiếu Gia,anh bỏ em ra đi mà.
- Không bỏ.
- Thiếu Gia,bỏ em ra đi mà.
- Không thích.
- Thiếu Giaaa.
- Không là không,em đừng xin vô ích nữa,mau đút anh ăn sáng đi.
- Anh ôm em thế này em không thể đút anh được,anh cho em ngồi đối diện đi.
- Không,em phải ngồi trên đùi anh thì anh mới ăn ngon được,em ngồi ở kia thì anh không có tâm trạng ăn.
- Thiếu Giaaaaa.
- Em không đút thì anh nhịn đói luôn,không thèm ăn sáng luôn,cho đau bụng luôn.
- Đừng mà,em đút mà,em sẽ đút mà.

Cậu ngồi trên đùi hắn cắt nhỏ thức ăn rồi lại xoay người đút cho hắn,mỗi khi xoay thì mông lại cọ ở dưới của hắn một cái. Hắn thì thích còn cậu thì sợ,bên dưới vẫn còn sưng,cậu sợ lại bị hắn đi vào lần nữa,sợ đau.

- Thiếu Gia,ăn đi.
- Anh ăn 1 miếng rồi,đến em.
- Lát em sẽ ăn sau.
- Không thích,anh muốn em ăn cùng anh bây giờ.
- Thiếu Gia nghe lời em đi,bữa sáng này chỉ đủ cho anh ăn thôi,nếu em mà ăn nữa thì không được.
- Vậy anh không ăn nữa,khi nào em ăn thì anh mới ăn.
- Thiếu Gia,từ khi nào anh lại kì cục như vậy hả ?
- Từ khi yêu em đó,bảo bối à.

Hắn hôn lấy môi cậu một cái rồi rời,nhìn vẻ mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng của cậu khiến hắn thích thú mà hôn thêm mấy cái nữa.

- Á a Thiếu Gia đừng hôn em nữa, đừng mà.
- Dám không thích được anh hôn hả !?
- Không phải vậy,chỉ là..
- Không phải thì tiếp tục hôn nào.
- Xấu xa,Thiếu Gia xấu um...

Kể từ hôm đó thì hắn luôn công khai thân mật với cậu như vậy,dù cậu chống đối thế nào cũng bị hắn thuần phục.

- Thiếu Gia đừng mà,đừng mà Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn ngoan nào,nghe lời,anh thương.
- Em không muốn đâu,không muốn đâu.
- Tiểu Hàn không yêu anh nữa sao ?
- Không phải.
- Không phải thì được rồi,mau chiều anh đi Tiểu Hàn,nghe lời anh đi nào.
- Thiếu Gia,đêm qua chúng ta đã làm một lần rồi mà.
- Hôm qua khác,hôm nay khác.
- Nhưng em bị đau,em không muốn làm việc đó hôm nay nữa đâu.Nếu Thiếu Gia cứ bất chấp làm càng như vậy em sẽ kết thúc mối quan hệ này,em sẽ không làm người yêu của anh nữa đâu,không làm nữa.
- Đừng mà Tiểu Hàn,em đừng chia tay với anh,đừng mà em. Anh dừng lại rồi,anh không ép em nữa,Tiểu
Hàn đừng chia tay với anh.

Hắn rời người cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy và giúp cậu mặc lại quần áo.

- Tiểu Hàn đừng giận anh nha,đừng chia tay với anh nha,đừng chán ghét anh nha.
- Thiếu Gia, có phải anh vì muốn làm việc đó nên mới chịu yêu người xấu xí như em không ?
- Tiểu Hàn, em nói bậy gì vậy hả ?
- Thiếu Gia, nếu anh thật sự vì lí do em cũng oán trách anh đâu.

Hắn ôm lấy cậu.

- Em đừng nghĩ vậy, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ vậy Tiểu Hàn. Anh yêu em thật lòng, anh không phải vì tình dục mà mang tình cảm của em ra đùa giỡn đâu Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia.
- Anh xin lỗi vì đã ép em làm việc này, anh chỉ muốn làm việc mình thích với người mình yêu thôi,anh thật sự không phải vì việc đó mà đi yêu em đâu Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia,anh nói thật chứ ?
- Anh thề,anh thề đó Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia đừng thề,em tin rồi.
- Cảm ơn em, cảm ơn đã tin anh.

- Thiếu Gia, em vẫn chưa quen làm việc đó cùng anh thường xuyên như thế này, Thiếu Gia có thể cho em thời gian thích ứng không ?
- Được mà, bao lâu cũng được mà Tiểu Hàn, bao lâu anh cũng sẽ chờ,anh sẽ chờ tới khi em sẵn sàng.
- Cảm ơn Thiếu Gia.
- Không, đừng cảm ơn anh,chính anh mới là người nên cảm ơn em,cảm ơn em vì đã cố gắng vì anh,cảm ơn em Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia,em buồn ngủ rồi,chúng ta đi ngủ thôi được không ?
- Ừ,đi ngủ thôi,ngủ ngay thôi.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ