>16< : Ummm

570 50 1
                                    

Hắn không gọi cậu đến chăm sóc mình nữa, hắn tự làm mọi chuyện và chỉ ngồi trong phòng suốt ngày. Hắn như kiểu tự cô lập mình, hắn luôn đóng kín của 24/24.
Nhiều lúc hắn nhớ cậu, muốn đi gặp nhưng lại nhớ đến gương mặt cậu thì lại thôi, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được việc cậu xấu xí như thế.

---------

Một tháng trôi qua.
Mọi chuyện đã diễn ra như thế, cậu và hắn chưa gặp nhau lấy lần nào.

Đêm đó cậu đến tìm mẹ hắn để nói chuyện.

- Phu Nhân cho con đến nhà bà cô đi ạ.
- Tiểu Hàn.
- Dù sao Thiếu Gia cũng không cần con chăm sóc nữa, Phu Nhân cứ để con đến chăm sóc bà cô đi Phu Nhân.
- Nhưng Tiểu Hàn, lần này đi sẽ phải ở rất lâu.
- Không sao đâu ạ, bao lâu cũng được thưa Phu Nhân, xin bà hãy cho con đi.
- Được rồi, vậy con về chuẩn bị hành lí đi, sáng mai sẽ khởi hành.
- Dạ, phu nhân.

Cậu rời đi.
Đứng trước cửa phòng hắn một lúc rồi bỏ đi.

----------

Sáng hôm sau.
Xe đến đón, những người hầu khác ra chào từ biệt cậu, âm thanh có chút lớn khiến hắn khó thể tập trung đọc sách.

Hắn khó chịu rời giường ngó ra cửa sổ nhìn ngó, hắn nhìn thấy chiếc xe rời đi và đám người hầu đi vào, âm thanh ồn ào cũng biến mất.

Có tiếng gõ cửa, quản gia mang bữa sáng vào cho hắn.

- Thiếu Gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong.
- Bọn người hầu kia làm gì mà tụ tập ồn ào vào sáng sớm thế ?
- À, bọn họ tiễn Tiểu Hàn thưa Thiếu Gia.

Hắn lập tức dừng ăn lại.

- Tiễn Tiểu Hàn ? Em ấy đi đâu chứ ? Tiểu Hàn đi đâu hả !!!?
- Dạ, cậu ấy đến nhà bà cô thưa Thiếu Gia.
- Bà cô sao ?
- Thiếu Gia, cậu đi đâu vậy Thiếu Gia.

Hắn trong bộ đồ ngủ chạy xuống nhà, hắn gọi tài xế chở mình đuổi theo cậu. Hắn có linh cảm xấu, hắn có linh cảm rất xấu.

Lại một lần nữa quá khứ lặp lại,tai nạn xảy ra, chiếc xe của cậu bị tông và lật ngược ở giữa đường.

- TIỂU HÀN, TIỂU HÀNNNN.

Hắn chạy đến phía xe cậu mặc cho mọi can ngăn, hắn dùng tay mà cố cạy cánh cửa xe ra để cứu lấy cậu. Nhìn xuyên qua khung cửa kính xe hắn có thể thấy được cậu đang thoi thóp, cánh tay cậu đang cố vươn tới hắn.

- TIỂU HÀN, ĐỪNG MÀ TIỂU HÀN. EM ĐỪNG BỎ ANH, LÀM ƠN ĐỪNG BỎ ANH, XIN ĐỪNG RỜI BỎ ANH MÀ.

Hắn gào thét kêu gọi sự cứu giúp, cậu thì thở thật chậm và đang yếu dần. Hắn dùng hết sức có thể kéo tung cửa xe, hắn run rẫy mà cố kéo cậu ra, kéo lấy cái con người đầy máu kia ra khỏi nơi đầy mảnh vỡ.

- T..h..i..ế...u..G..i..a.
- Tiểu Hàn, em phải cố lên,em không được ngủ, đừng mà em.
- T.h.i..ế..u...G..i..a...

Cậu đưa tay lên chạm lấy má hắn rồi mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, hơi thở đứt và cánh tay rơi giữa không trung.

- TIỂU HÀNNNNNNN.

- KHÔNG ĐƯỢCCCCCCC.

- KHÔNGGGGGGGGGGGGG.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ