>14< : Không dám

519 49 0
                                    

Chiều hôm ấy,cậu và hắn đang ngồi ở sân vườn hóng mát và ăn nhẹ.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Anh muốn đi dạo.
- Dạ,để em dìu anh.
- Không,anh không muốn được dìu,
anh muốn nắm tay em.
- Dạ được.

Cậu đưa tay cho hắn nắm, hai người đi vòng quanh khu vườn đến mấy lần.

- Thiếu Gia, phía trước có vũng nước á, anh phải bước lớn lên để qua luôn, không thì sẽ bị ướt đấy.
- Sau lại nhiều vũng nước thế Tiểu Hàn ?
- Là vì tối qua mưa to nên mới vậy á Thiếu Gia.
- À, ra là thế.

Vì hắn không nhìn thấy gì nên chỉ đi theo cậu, lâu lâu cậu lại vờ phía trước có đá hay chậu cây gì đó và bắt hắn né, hoặc là bắt hắn bước rộng chân hết mức rồi lại cố nhịn cười.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Em đang trêu anh phải không ?
- Dạ đâu có,em đâu dám đâu Thiếu Gia,oan cho em quá đi.
- Oan thật sao ?
- Dạ,oan lắm,oan lắm á.

- QUẢN GIA.
- Thiếu Gia,anh gọi chú ấy làm gì vậy ?
- QUẢN GIA.
- DẠ Ạ Ạ...

Quản Gia chạy vội đến trước mặt hắn.

- Thiếu Gia gọi tôi.
- Chú cho người dọn hết cỏ ngoài vườn và lấy đá lấp hết vườn cho tôi đi.
- Dạ.

Cậu nghe thấy liền níu lấy tay hắn.

- Không được Thiếu Gia, cỏ sân vườn này em chăm cực khổ lắm mới xanh đẹp như vậy, anh đừng đào bỏ mà.
- Đẹp thì được gì chứ ? Mưa một trận là lại tạo ra mấy cái vũng nước phiền phức đó, anh không thích phải đi dạo mà phải né mấy cái đó, cứ lấp đá hết cho đỡ phiền.
- Thiếu, Thiếu Gia.

- Tôi muốn phải hoàn thành trong hôm nay.
- Dạ, tôi lập tức gọi người đến.
- ĐỪNG MÀ À À.

Cậu sợ hãi nắm lấy tay hắn thật chặt.

- Em sai rồi Thiếu Gia, là em không tốt, em không nên nói dối về chuyện mấy vũng nước để trêu anh. Thiếu Gia tha lỗi cho em đi, tha cho sân cỏ của em đi, làm ơn đi Thiếu Gia.
- Ông mau đi gọi người đi.
- Đừng mà chú ơi, đừng mà.

Cậu níu Quản Gia lại rồi lại chạy tới chổ hắn ôm lấy cánh tay mà nũng nịu.

- Thiếu Gia đừng làm vậy, làm ơn tha cho em đi, tha cho em một lần này đi, làm ơn đi Thiếu Gia.
- Không.
- Thiếu Giaaaaa.
- Không.
- Thiếu Giaaaa,Thiếu Giaaaaa.
- Ông mau gọi người đi chứ,không tuân lệnh tôi sao ?
- Dạ,tôi đi ngay.

Quản Gia chạy nhanh đi.
Cậu bỏ tay hắn ra và quay đi,cậu đang thực sự giận.

- Quay lại đây Tiểu Hàn.

Cậu dừng chân đứng yên đó.

- Quay lại đây ngay,anh ra lệnh cho em.

Cậu quay lại cạnh hắn.

- Dạ,Thiếu Gia.
- Đưa anh về phòng.
- Dạ.
- Anh muốn nắm tay.
- Dạ.

Cậu nắm tay hắn và dắt về phòng.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Ngày anh tháo băng,em nhất định phải có mặt đấy,anh muốn người đầu tiên mà mình nhìn thấy là em,nhớ chưa ?
- Dạ,em biết rồi,Thiếu Gia.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ