>28< : Cảm ơn đã giúp tôi

440 36 0
                                    

Cậu được hắn dắt vào công ty giới thiệu với vai trò là thư ký riêng cao cấp của hắn, công việc của cậu chỉ gói gọn trong mệnh lệnh của hắn .Tức là hắn sai gì thì cậu làm đó ,hắn gọi thì vào, hắn muốn thì chiều theo ,nói trắng ra thì cậu sẽ là người hầu thân cận của hắn.

- Tiểu Hàn.
- Dạ,Thiếu Gia
- Sao cậu trông buồn thế ? Không thích chức vụ tôi giao cho cậu à ?
- Dạ không phải, chỉ là chức vụ này nhiều người khác vẫn có thể làm được mà, Thiếu Gia đâu cần cất công đi tìm tôi về đây làm gì.
- Người có thể hiểu rỏ tôi, người một lòng trung thành với tôi, người không oán trách dù tôi có làm điều gì tồi tệ. Ai có thể làm được việc này tốt hơn cậu đây, nói tôi nghe thử xem nào ?
- Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn, người có thể trung thành suốt đời với tôi chỉ có thể là cậu thôi, nếu không phải là cậu thì sẽ không thể là ai được.
- Thiếu Gia, cậu nhớ lại rồi sao ?
- Nhớ lại ? Nhớ chuyện gì ?
- Nếu anh không nhớ thì sao biết việc tôi hiểu rỏ và luôn trung thành với cậu ?
- Chuyện đó cậu không cần quan tâm, giờ thì đi pha cà phê cho tôi đi.
- Dạ, Thiếu Gia.

Cậu bắt đầu công việc hầu hạ hắn như trước đây, cơm bưng nước rót và ở bên hắn gần như 24/24, chỉ thiếu việc tắm chung và ngủ chung nữa thôi là y như xưa.

- Tiểu Hàn.
- Dạ, Thiếu Gia.
- Gọi tôi là anh đi.
- Tại sao ?
- Tôi muốn nghe, mau gọi đi, nhanh lên.
- Anh.
- Nói thêm vài chữ cho tròn câu đi.
- Thiếu Gia, anh thấy tôi gọi như vậy được không ?
- Không có cảm giác, đổi câu khác.
- Anh cần gì không Thiếu Gia ?
- Câu khác.
- Tôi giúp gì được cho anh đây Thiếu Gia ?
- Không giống, câu khác.
- Thiếu Gia, rốt cuộc cậu muốn tôi nói cái gì chứ ?
- Tôi muốn nghe cậu gọi tôi là anh thật ngọt ngào, ngọt ngào đầy yêu thương.
- Tôi xin lỗi Thiếu Gia, tôi không làm được.
- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia, tôi thực sự không làm được, cậu đừng ép tôi.
- Tiểu Hàn, đây là mênh lệnh.
- Tôi xin lỗi, tôi không thể phục tùng.
- TIỂU HÀN.
- Muộn rồi, tôi xin phép về phòng.

Cậu bỏ đi và hắn nắm tay kéo mạnh, cậu ngã ngay vào lòng hắn, hai cánh tay hắn cũng theo quáng tính mà ôm lấy cậu. Nhịp tim cậu lẫn nhịp tim của hắn đều trở nên dồn dập, cậu bị ôm, tai bị áp ở ngực nên nghe rất rỏ nhịp tim kích động của hắn.

- Thiếu... Thiếu Gia, bỏ... bỏ tôi ra.

Cậu đẩy hắn muốn thoát ra nhưng hắn lại ôm lấy không buông.

- Thiếu Gia, cậu...
- Đừng cử động, im lặng.
- Thiếu Gia.
- TÔI NÓI IM LẶNG.

Cậu im lặng và để cho hắn ôm lấy mình như thế, hắn cũng không nói gì nữa, hai người ở trong tư thế đó rất lâu.

- Tiểu Hàn,tim tôi hình như bị gì rồi,nó đập nhanh quá, thật khó thở.
- Là do cậu ôm tôi chặt quá,tôi đè lên ngực cậu nên mới vậy đó,buông tôi ra đi.
- Thật sao ?
- Ừ.

Hắn buông cậu ra,cậu vội lùi ra xa hắn.

- Tiểu Hàn,tim tôi vẫn còn đập nhanh.
- Cậu hít sâu rồi thở ra từ từ,làm vài lần thì sẽ ổn. Tôi về phòng đây,mai gặp lại cậu.

Cậu nói xong lập tức chạy vội đi,hắn đứng đó nhìn theo cậu,tay vuốt ngực mình tự xoa dịu. Đêm đó cậu và hắn đều mất ngủ,hai trái tim đang còn lưu luyến lẫn nhau.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ