>29< : Không,không

521 39 0
                                    

Sáng hôm sau cậu không xuống ăn sáng,lúc hắn lên tìm thì cậu vờ mệt nên xin hắn nghỉ một ngày. Thật ra cũng chẳng phải mệt nhọc gì đâu mà tại cậu vẫn để tâm chuyện hôm qua,cậu sợ vì việc đó thì hắn sẽ lại động lòng với mình,sợ ở bên nhau lúc này sẽ khiến hắn lại nhờ cậu giúp việc đó.
Cậu soạn sẵn hành lí đợi hắn đi làm rồi tự mình sẽ trốn về quê,nhưng cậu đâu ngờ mình bị giam lỏng trong nhà khi cổng đóng chặt 24/24 và còn đầy bảo vệ canh gác, như thể hắn biết trước ý định bỏ trốn của cậu vậy.

Đêm đó cậu và hắn lại ngồi ăn tối với nhau,hắn không nói gì mà chỉ chăm chú ăn thôi,hắn ăn xong thì đi thẳng về phòng mà không nhìn lấy cậu một cái nào hết,tự nhiên có chút buồn.

Cậu đứng ở lan can cửa ngắm vườn hoa thược dược của mình dưới ánh trăng sáng rực,hắn bổng xuất hiện dưới sân,có vẻ như là không ngủ được nên mới đi dạo.
Hắn đứng trước vườn hoa thược dược rồi ngước nhìn về phía cậu,theo quán tính cậu ngồi xụp xuống trốn,khoảng lặng rất lâu,có lẽ hắn đã đi rồi. Cậu đứng dậy nhìn xuống sân,quả nhiên hắn không còn ở đó,cậu thở phào nhẹ nhỏm,eo bổng chợt bị ôm lấy.

- Bắt được cậu rồi nhé,Tiểu Hàn.

Hắn ôm lấy eo cậu từ sau,tựa cằm lên vai cậu rồi thì thào vào tai.

- Thiếu... Thiếu Gia...
- Sáng giờ tránh tôi có vui không ?
- Cậu nói gì vậy Thiếu Gia,tôi không có tránh cậu,không có.
- Ừ thì cứ cho là không tránh đi.

Hắn ôm siết cậu hơn,bên dưới cậu cảm nhận được vật nóng của hắn đang cấn vào mông mình.

- Thiếu Gia,bỏ tôi ra đi,bỏ ra đi Thiếu Gia.
- Yên nào,tôi chỉ ôm cậu thôi mà, đừng sợ như vậy chứ.
- Buông tôi ra đi Thiếu Gia,buông ra đi mà.

Cậu cố gỡ tay hắn ra khỏi eo mình rồi lại bị hắn xoay người ngã nghiêng ra phía ngoài lan can,hắn áp sát cậu,nếu cậu mà cố né thì chắc sẽ ngã khỏi lan can mất.

- Thiếu Gia đừng phá tôi nữa mà.
- Tôi phá cậu khi nào chứ,nói xem ?
- Thiếu Giaaaa.
- Nói lại.
- Dạ ?
- Nói lại cái câu lúc nãy,cái câu cậu gọi hai chữ Thiếu Gia kéo dài ấy.
- Hả ?
- Không gọi,tôi lập tức đẩy cậu xuống ,mà cậu lại đang nắm tay áo tôi như vậy,có thể chúng ta sẽ cùng ngã xuống 1 lượt đấy.

Hắn vừa nói vừa áp sát người cậu,làm cơ thể cậu bị ngã ra sau nhiều hơn.

- Thiếu Giaaaaaaa,Thiếu Giaaaaaaa.
- Gọi như thế và hạ giọng cầu xin tôi đi.
- Xin hãy tha cho tôi,Thiếu Giaaa,tha cho tôi đi.

Hắn kéo cậu đứng thẳng dậy ôm lấy eo,tay kia vuốt tóc mái của cậu.

- Từ nay phải luôn dùng ngữ điệu đó với tôi đấy,nhớ chưa Tiểu Hàn ?
- Thiếu Gia.
- Xem vẻ mặt sợ hãi của cậu kìa,đáng yêu thật đấy.

Cậu đẩy hắn ra và chạy vào trong,hắn nhếch môi rồi cũng đi vào. Thấy cậu lên giường trùm chăn hắn cũng lên theo,nằm bên cạnh giật giật chăn của cậu.

- Ra nói chuyện với tôi nào,đừng trốn như thế mà.
- Cậu về phòng đi Thiếu Gia,tôi muốn ngủ.
- Đừng giận mà,lúc nãy tôi chỉ đùa cậu chút thôi,tôi không cố ý làm cậu sợ đâu.
- Tôi không giận,cậu về phòng đi.
- Tôi sẽ về nếu cậu giúp tôi một việc.
- Tôi không giúp được gì cho cậu đâu Thiếu Gia.
- Giúp được chứ,hôm qua cậu đã làm rất tốt cơ mà.

Ý tứ quá rỏ,hắn lại muốn cậu vuốt dương vật giúp hắn,lại muốn cậu thủ dâm cho hắn.

- Tôi không muốn làm,cậu tìm người khác giúp đi.
- Người khác ? Ai được nhỉ ? Tôi nên chọn ai đây ? Là con cậu hay là vợ cậu.

Cậu mở chăn ra nhìn hắn.

- Thiếu Gia,anh nói cái gì vậy ?
- Tôi nói là mình nên chọn ai giữa con cậu và vợ cậu để làm đối tượng thủ dâm.
- Thiếu Gia...
- Thật ra tôi thích con trai của cậu hơn là vợ cậu đấy,biết tại sao không ? Vì thằng bé trông rất giống cậu,mà tôi thì lại thích được những người giống cậu thủ dâm cho mình.
- Thiếu Gia,cậu đang nói cái quái gì vậy ?
- Sao thế,tôi lại khiến cậu sợ à ?

Cậu im lặng không trả lời bởi gương mặt hắn lúc này rất đáng sợ,thật sự rất đáng sợ. Hắn nắm lấy tay cậu đặt vào giữa hai chân mình,rồi hướng mắt nhìn cậu.

- Giúp tôi thoải mái đi,tôi sẽ không làm hại vợ con cậu.

Cậu đã vuốt cho hắn,làm bất cứ những gì hắn yếu cầu. Cậu cảm nhận hắn đã thay đổi,thay đổi một cách đáng sợ.

Hắn đột nhiên kéo cậu lại hôn lấy môi, giữa chặt lấy đầu cậu khiến cậu không thể tách môi,mãi đến khi cậu khó thở hắn mới rời.

Hắn hôn lấy cổ cậu,tay đưa thẳng vào quần cầu mà xoa nắn,cậu run rẫy cố phản kháng một cách yếu ớt. Hắn dừng lại nhìn cậu thở dốc rồi nhếch mép ,mặc cậu phản kháng hắn vẫn tiếp tục việc ham muốn của mình.

- Đừng mà Thiếu Gia,tôi có vợ con rồi,anh tha cho tôi đi,làm ơn ư ư ư.
- Thật sự vừa vặn, cứ như trời sinh một đôi.
- Ah ah haa haa.
- Cậu có biết mình lúc này trông rất xinh đẹp không Tiểu Hàn ? Thật sự rất vừa mắt tôi.
- Thiếu Gia haa ah ah haa ah haa.
- Cậu cũng thích phải không Tiểu Hàn,thích được tôi cưỡng bức phải không ?

- Thiếu Gia ah haa ah.
- Dừng haa haa.
- Tôi có vợ rồi ah ah ah.
- Tôi ahhhhh.

Hắn đâm sâu hơn khiến cậu trào nước mắt.

- Tôi biết cậu có vợ con rồi,không cần nói mãi về nó như thế chứ,tôi không ngại việc đó đâu mà.
- Không phải ahhh ahhhh.

- Phải đợi tôi bắn cùng chứ,sao lại ra sớm như vậy,xứng đáng bị phạt.
- Ahhhhhhh ahhhhh ahhhhh đừng đừng.
- Ôi,lại cứng rồi này,cậu thật dâm tiện.
- Thiếu Gia đừng ư ư haa haa.
- Cậu muốn được hôn nên mới nói nhiều như thế phải không ? Hư quá.

Cậu bị hắn hôn lưỡi,hôn nhiều đến mức cậu choáng váng đầu óc rồi đáp lại hắn,cậu như thế khiến hắn càng thêm hào hứng.

Sau khi ân ái xong cậu đã mệt đến ngủ thiếp đi,hắn vẫn ôm lấy cậu mà hôn khắp cơ thể,hắn lại như con nghiện đang hít lấy thuốc trên miếng giấy bạc,không bỏ xót một chút nào hết.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ