>22< : Em là người anh yêu

412 35 0
                                    

- Tiểu Hàn,sao em lại đi lâu quá vậy,vào đây nhanh nào.

Hắn chạy tới nắm lấy tay cậu kéo lại.

- Tiểu Hàn,vòng tay của em đâu ,cái vòng đâu rồi ?
- Ở đây ạ.

Cậu lấy chiếc vòng ra khỏi túi và đưa trước mặt hắn,gương mặt khó chịu hắn lập tức vui vẻ trở lại cầm lấy chiếc vòng.

- Em thật là,làm anh tưởng em làm mất,suýt nữa là nổi giận rồi đó,khi không lại tháo ra làm gì không biết.

Hắn nắm lấy tay cậu muốn đeo vòng vào,cậu rút vội tay về.

- Tiểu Hàn đưa tay cho anh nào,anh giúp em đeo.
- Không cần đâu ạ.
- Thôi nào,để anh đeo giúp em.
- Em đã nói không cần mà.

Hắn đi tới,cậu lại lui về sau.
Cậu đưa hết hai tay của mình ra sau lưng.

- Tiểu Hàn.
- Em không cần,không cần.
- Rồi rồi,anh không đòi đeo nữa,em tự mình đeo vào đi.

Hắn đưa cái vòng về phía cậu.
Cậu im lặng.

- Tiểu Hàn,em cầm lấy vòng đi nè.
- Em không lấy.
- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia đeo đi,em không muốn đeo nữa,không đeo.
- Em sao vậy Tiểu Hàn,sao lại không đeo ?
- Em không thích đeo,không thích đeo nữa,không thích nữa.
- Tiểu Hàn.
- Hôm nay em hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ,Thiếu Gia cần gì xin gọi chú quản gia ạ,em xin phép.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.

Cậu vừa quay lưng chạy đi liền bị hắn nhanh chân tóm lại.

- Bỏ em ra Thiếu Gia,bỏ em ra.
- Nói anh nghe lí do,nói anh nghe lí do ngay.
- Không có lí do gì hết,em không muốn đeo là không muốn đeo.
- Nói dối,em rỏ ràng rất thích cái vòng,sao có thể không muốn đeo nó chứ ?
- Em không thích cái vòng,em không thích nó,em không muốn đeo nó.
- Tiểu Hàn.
- Em mệt lắm Thiếu Gia,em muốn nghỉ ngơi,em muốn về phòng mình.
- Tiểu Hàn à.
- Em xin lỗi.

Cậu đẩy mạnh hắn ra rồi chạy đi.
Hắn vẫn đứng yên đó ngơ ngác,hắn không hiểu tại sao cậu lại ứng xử như vậy nữa.

-------------

Một lúc sau hắn đến tận phòng tìm cậu,hắn ngồi còn cậu thì trốn trong chăn.

- Tiểu Hàn,anh muốn chúng ta nói chuyện.

Cậu im lặng.

- Tiểu Hàn,em đừng thế này mà,không phải chúng ta đã rất vui vẻ hay sao ?

Cậu không trả lời.

- Tiểu Hàn,em nói chuyện với anh đi mà,Tiểu Hàn.

Cậu vẫn không phản ứng.

- TIỂU HÀN.

Hắn giật mạnh cái chăn ra,lôi cậu dậy rồi bế chặt trong tay mà mang về phòng,dù cậu phản kháng chống đối thế nào hắn cũng không buông.

--------------

Trong phòng hắn,cậu bị bắt ngồi đối diện,tay cùng bị hắn ép đeo vòng vào,hắn nắm chặt hai tay cậu.

- Tiểu Hàn,nói thật mọi chuyện với anh đi,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em hả ?
- Em muốn về phòng mình.
- Tiểu Hàn.
- Em muốn về phòng,em muốn về phòng,em muốn umm...

Hắn áp tới hôn cậu,mơn trớn kéo cậu vào vị ngọt của đôi môi,để cậu phục tùng rồi chậm chầm rời.

- Nói anh nghe ngay trước khi anh trừng phạt em.
- Thiếu Giaaa.
- Tại sao lại không muốn đeo cái vòng ? Trả lời hoặc anh sẽ trói em lại và làm tình với em ở lan can cửa.
- Đừng mà Thiếu Gia,đừng mà.
- Sợ sao còn không mau nói.

Cậu ngập ngừng cúi mặt rồi bị hắn cởi áo kéo xuống giường mà lôi ra phía lan can.

- Em nói,em nói mà Thiếu Gia,em sẽ nói mà Thiếu Giaaa.
- Thật ?
- Dạ thật,dạ thật.

Hắn bế cậu mang về giường,cậu chầm chậm kể hết mọi chuyện với hắn nhưng rồi kết cuộc vẫn bị hắn đè xuống giường mà càng quấy.
Tâm trạng hắn đang rất khó chịu,hắn muốn dùng ngọt ngào để hạ nhiệt bản thân,muốn dùng cậu để dập cơn giậm trong lòng hắn.

---------

Sau cơn hoan ái dai dẳn,hắn lại ôm chặt lấy cậu vào lòng.

- Tiểu Hàn.
- Dạ.
- Em phải khắc ghi trong đầu rằng : Em là người của anh,là người hầu của duy nhất một mình anh thôi,bất cứ ai cũng không có quyền ra lệnh cho em kể cả mẹ anh.
- Thiếu Gia.
- Từ nay về sau em phải ở bên anh 24/24,dọn hết đồ của em vào phòng anh hết. Em không cần làm mấy việc dọn dẹp hay nghe sai bảo gì cả,em chỉ cần ở bên anh thôi.
- Nhưng Thiếu Gia,nếu anh làm vậy sẽ không tốt,dù sao em cũng là người hầu mà,em...

Hắn hôn lấy cậu một cái rồi ôm chặt hơn.

- Em không phải người hầu Tiểu Hàn,em là người anh yêu,là báu vật của anh,là bảo bối quý giá nhất của anh.
- Thiếu Gia.
- Dù mẹ anh nói gì đi nữa em cũng không được rời bỏ anh,Tiểu Hàn nhất định phải luôn ở bên cạnh anh,nhớ chưa ?
- Dạ,Thiếu Gia.

Hắn hôn lên trán rồi xoa xoa lưng cậu.

- Có đau lắm không Tiểu Hàn,lúc nãy anh hơi mất kiềm chế nên dùng lực hơi mạnh.
- Em không sao Thiếu Gia,không sao đâu.
- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia cho em tạm tháo chiếc vòng ra nha,chỉ để che mắt phu nhân thôi,Thiếu Gia đồng ý với em nha ?
- Không cần che mắt gì hết,anh sẽ đi nói chuyện với mẹ,em cứ đeo cái vòng cho anh.
- Thiếu Gia,anh đừng đi tìm Phu Nhân mà,đừng mà anh. Em không đòi tháo vòng nữa,cũng không đòi che mắt nữa,Thiếu Gia đừng đi tìm Phu Nhân gây chuyện mà.
- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia nghe lời em đi,được không ? Thiếu Gia nghe lời Tiểu Hàn nha,nha Thiếu Gia.
- Được rồi,đừng có làm vẻ mặt đáng thương đó,anh nghe lời em là được chứ gì.
- Cảm ơn Thiếu Gia,cảm ơn anh.
- Anh nghe lời em rồi,em thưởng gì cho anh đi chứ.
- Thiếu Gia muốn gì nè ?
- Muốn bị Tiểu Hàn cưỡng hôn và sàm sỡ.
- Á a,Thiếu Gia biến thái quá đi,kì cục hà.
- Tiểu dâm nô,mau đến cưỡng hiếp bổn Thiếu Gia đi nào.
- Thiếu Gia đẹp trai,em sẽ ăn sạch anh.
- Chồi ôi,sợ quá đi. Bớ người ta,tui bị cưỡng hiếp nè.
- Muộn rồi người ơi há há.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ