>4< : Dạ♡

682 64 3
                                    

Cậu đang chải đầu cho hắn.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Em nghĩ mắt anh có thể chữa khỏi không , anh có thể nhìn thấy lại mọi thứ không ?
- Tất nhiên là có thể rồi Thiếu Gia,rồi sẽ có một ngày anh nhìn thấy được thôi.
- Anh muốn nhìn thấy em,rất muốn nhìn thấy Tiểu Hàn.
- Em tin Thiếu Gia sẽ sớm hồi phục thị lực,lúc đó em chỉ sợ Thiếu Gia nhìn em đến phát chán luôn ấy.
- Không chán đâu,anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi nhìn thấy Tiểu Hàn hết.
- Thiếu Gia nhớ lời anh nói đấy,sau này nhìn thấy rồi mà chán em là biết tay em.
- Biết tay em sao ? Em định làm gì anh nào ?
- Em sẽ bỏ mặc Thiếu Gia,hổng thèm chơi với Thiếu Gia nữa luôn.
- Dám bỏ mặc anh,anh sẽ nhốt Tiểu Hàn vào căn phòng đầy cà tím,bắt em sống cùng cà tím suốt đời.
- Thiếu Gia xấu xa,ghét.
- Ghét anh,anh cho ăn cà tím đến khi hết ghét,có nên ăn từ bây giờ không nhỉ ?
- Thiếu Giaaaaa.
- Sao nào ?
- Thiếu Gia đã hứa không ép em ăn cà tím nữa mà.
- Ủa,có sao ? Anh quên rồi.
- THIẾU GIAAAAA.
- Gì nào ? Dám hét với anh hả ?
- Em xin lỗi Thiếu Gia.
- Mau chuộc lỗi đi.
- Chuộc lỗi gì ạ ?
- Mau nói không ghét anh,nhanh lên.
- Em biết rồi,em không ghét Thiếu Gia,không bao giờ ghét Thiếu Gia.
- Thề đi.
- Thề.
- Nếu vi phạm lời thề thì bị đổi tên thành cà tím,phải sống ở vườn cả tím suốt đời.
- Thiếu Giaaaaa.
- Mau thề đi,mau lên.
- Thiếu Gia xấu xa.
- Thề nhanh lên nào.
- Em không thề.

- Thím giúp việc,chuẩn bị món cà tím...
- Á a đừng mà,em thề,em sẽ thề mà. Em hứa không ghét Thiếu Gia,nếu em làm trái lại với lời hứa thì sẽ đổi tên thành cà tím và sống ở vườn cà tím suốt đời.
- Tốt lắm,vậy mới ngoan.

Hắn cười khoái chí.

- Thiếu Gia xấu xa,xấu xa,xấu xấu xa.
- Tiểu Hàn là cà tím,Tiểu Hàn là cà tím tím tím.
- Thiếu Giaaaaaa.
- Cà Tímmmmmm.

Cậu hờn dỗi rời giường bước đi .

- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
- Em là cà tím,không phải Tiểu Hàn nữa nên Thiếu Gia đừng có gọi em.
- Ừ ha,vậy cà tím ơi,cà tím,cà tím.
- Thiếu Giaaaaaasaa.
- Gì nào ?
- Đáng ghét.

Cậu bước tiếp ra ngoài.

- Tiểu Hàn,em đi đâu đấy ?
- Em đi tè,em mắc tè,em cần tè.
- Tè nhớ rửa tay đấy,nếu không lát cầm thức ăn thì bẩn lắm đấy, với lại nếu em ăn bây thì mắc công em ị bậy bẩn phòng anh thì thối lắm.
- Á á,Thiếu Gia xấu xa,xấu xa.

Cậu chạy vội đi.
Hắn lại ngã lưng lên giường rồi cười,quả nhiên có cậu là hắn sẽ vui vẻ ngay,cậu đúng là niềm vui của hắn.

-------------

Chiều hôm ấy cậu và hắn lại ngồi ở sân sau hóng gió.

- Thiếu Gia.
- Gì nào ?
- Vài hôm nữa là tết rồi,anh cho em về quê vài hôm nha ?
- Không.
- Thiếu Gia cho em đi đi mà,cho em đi đi mà.
- Không là không,em sẽ lại chơi quên đường về.
- Không đâu mà,em hứa chỉ về đúng 3 hôm thôi,qua tết là em lên lại liền hà.

- Năm ngoái em còn nhớ đã bỏ anh bao lâu không hả ? Em đã đi suốt nửa tháng trong khi chỉ xin đi có 3 ngày, lần đó nếu anh không bắt quản gia đi đón em lên thì chắc em ở luôn ở dưới đó luôn rồi,giờ lại đòi về nữa hả ?

Cậu nắm lấy tay áo hắn níu níu.

- Lần này là thật mà Thiếu Gia,em hứa chỉ đi có 3 ngày thôi,em thề đó,thề luôn đó Thiếu Gia.
- Không là không,miễn nói nhiều.
- Thiếu Gia không cho thì em sẽ nghỉ việc,em không lo cho Thiếu Gia nữa.
- Tùy em,nhắm mà tìm được việc khác thì cứ nghỉ đi,nhắm mà bỏ mặc anh một mình được thì cứ việc đi.
- Thiếu Giaaaaaa.
- Gì nào ?

Cậu đi ra phía sau hắn massage vai để nịnh nọt.

- Thiếu Gia tốt bụng cho em đi đi mà,tết là phải sum họp với gia đình mà,Thiếu Gia cứ bắt em ăn tết một mình ở đây thì tội nghiệp em lắm đó.
- Ai nói em ăn tết một mình chứ ? Có anh đây,yên tâm mà ở lại với anh đi.
- Nhưng Thiếu Gia,em nhớ cha mẹ và em gái lắm,em nhớ gia đình em lắm Thiếu Giaaaaa.
- Nhớ thì anh sai quản gia xuống đón gia đình em lên đây luôn,như vậy là được rồi.
- Không được đâu Thiếu Gia,có ai ra khỏi nhà mà ăn tết bao giờ,không được đâu Thiếu Gia.
- Vậy em dắt anh đi theo đi.
- Không được,dắt anh về dưới lỡ anh xảy ra chuyện gì thì em mang tội đó,em không dám đâu.
- Vậy thì em ở lại.
- Thiếu Gia.
- Đi cùng đi,ở cùng ở,không thì thôi.
- Em biết rồi,em không đi nữa, không đòi đi nữa là được chứ gì.
- Em đang giận anh đó hả ?
- Trời tối rồi,anh đứng dậy đi,về phòng.
- Gì chứ,mới ngồi được một chút mà tối cái gì ?
- Mặc kệ,em nói tối là tối.

Cậu kéo hắn khoác tay trên vai rồi dìu đi,hắn thì chỉ mỉm cười vì cái tính giận trẻ con của cậu.

Lên tới phòng.

- Thiếu Gia đi ngủ đi,em về phòng.
- Khoan đã,em vẫn chưa đọc truyện cho anh nghe mà.
- Thiếu Gia,anh muốn nghe truyện gì ?
- 3 chú heo
- Ờ.

Cậu ngồi xuống cạnh giường hắn.

- 3 chú heo bị chủ nhân cấm về quê ăn tết, nên 3 chú heo phải tự xây nhà để ăn tết trên thành thị.

- Heo số 1 xây nhà bằng rơm, sói ách xì thổi bay cái nhà nên nó không có nhà ăn tết đành chạy qua nhà heo số 2.

- Heo số 2 xây nhà bằng cành cây,sói đánh rắm thổi bay cái nhà,hai con đành trốn qua nhà heo số 3.

- Heo số 3 xây nhà bằng gạch giống với ngôi nhà của mẹ ở dưới quê nên vô cùng chắc chắn và ấm cúng,2 chú heo kia vào ở nhờ nên an toàn,con sói dùng chiêu gì cũng không thổi bay nhà được.

- Bài học rút ra là nên ăn tết cùng gia đình trong ngôi nhà của gia đình mình,không nên ở nhà người khác. Hết truyện rồi,Thiếu Gia ngủ đi.

Cậu rời giường và quay lưng đi.

- Anh cho em về quê ăn tết đấy.

Cậu xoay người chạy lại giường ngay.

- Thật ạ ? Thiếu Gia cho em về quê thật ạ ?
- Ừ,nhưng qua 3 ngày em lập tức quay về cho anh đó,cấm ở lì không chịu về.
- Dạ,em nhớ rồi,cảm ơn Thiếu Gia♡.
- Còn nữa.
- Gì ạ ?
- Mau kể lại câu truyện đàng hoàng cho anh đi.
- Dạ♡♡♡♡♡.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ