>10< : Thiếu Gia,em không sao

561 52 0
                                    

Cậu ở phòng cấp cứu,còn hắn thì ngồi bên ngoài cầu nguyện,hắn sợ quá khứ lặp lại,sợ cậu sẽ lại rời xa hắn.

Cuộc phẩu thuật kéo dài suốt 3 giờ,cậu được đưa đến phòng hồi sức và hắn lại tiếp tục đi theo ngồi chờ,dù quản gia nói gì hắn cũng không chịu về nhà,hắn quyết đợi đến khi cậu tỉnh dậy,hắn muốn chắn chắn cậu vẫn còn sống.

---------

Sáng hôm sau hắn được đưa đến phòng thăm cậu,hắn ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay cậu.

- Thiếu Gia về nghỉ đi,em không sao.
- Em đừng dối anh,em nhất định bị thương nặng lắm nên mới mổ và hôn mê lâu như vậy.
- Không phải đâu Thiếu Gia,đó là tại bác sĩ kỉ tính nên mới vậy,mổ xong một chút là em đã tỉnh rồi,tại ông bác sĩ sơ nên bắt em nằm để theo dõi thêm thôi.
- Thật chứ ?
- Thật mà Thiếu Gia,em lừa anh làm gì chứ.
- Vậy em đã khỏe chưa ?
- Em khỏe rồi ạ,có thể lập tức về quê ăn tết.
- Em đang bị thương mà còn đòi về quê là sao hả ? Ở lại.
- Thiếu Gia đã hứa cho em về quê rồi,anh không được nuốt lời,nếu không em sẽ nghỉ chơi với anh đó.
- Nhưng mà Tiểu Hàn,lỡ em về quê mà bị đau thì sao ? Ở lại trên này,nếu có gì còn có bác sĩ chữa trị ngay.
- Em khỏe lắm Thiếu Gia,em nhớ cha mẹ và em gái lắm,em muốn về,muốn về,muốn... về.

Giọng cậu bổng nghẹn lên nức nỡ.

- Tiểu Hàn,em khóc sao ?
- Không có, em không có khóc.
- Em đang khóc,anh biết mà Tiểu Hàn,rỏ ràng là em đang khóc.

Hắn với tay tới,cậu né vội mặt ra.

- Ừ,Em khóc,em đau lòng,em muốn về quê.
- Tiểu Hàn à.
- Thiếu Gia đã hứa cho em về quê rồi vậy mà giờ lại thất hứa,em sẽ không bao giờ tin lời Thiếu Gia nói nữa,em không tin anh nữa đâu.
- Đừng khóc, Tiểu Hàn đừng mắt niềm tin với anh mà. Anh cho em về,anh sẽ gọi người chuẩn bị đồ cho em về quê,anh sẽ giữ lời hứa của mình mà.
- Thật chứ ?
- Thật.
- Cảm ơn Thiếu Gia.
- Nhưng về quê rồi cũng phải nhớ nghỉ ngơi,đừng làm việc quá sức đấy,biết không ?
- Dạ,em biết rồi Thiếu Gia.
- Giọng em sao thế,anh đã bảo cho em về rồi mà,sao vẫn còn khóc ?
- Em xin lỗi,em vui quá nên không kìm được nước mắt.
- Khờ quá.

Hắn đưa tay tới,muốn chạm má để lau nước mắt cho cậu nhưng rồi cậu lại gạt tay hắn ra,cậu sợ hắn chạm lên mặt và phát hiện mình bị thương.

- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia, mặt em bẩn,anh không nên chạm vào.
- Không sao,anh muốn...

Hắn lại đưa tay muốn chạm thì mẹ hắn xuất hiện.

- Trí Quân.
- Phu Nhân vừa đến ạ.
- Mẹ.
- Quản gia,đưa Thiếu Gia ra xe đi.
- Không đi,con muốn ở lại với Tiểu Hàn.
- Con ở lại chỉ thêm gây phiền thôi,Tiểu Hàn vừa mổ xong,con muốn nó phải chăm con ngay hay sao ?
- Con có thể tự lo cho mình.
- Cứ cho là con có thể tự lo đi,nhưng Tiểu Hàn cần nghỉ ngơi nữa,con cứ ở đây thì sao nó dám ngủ hả con ?
- Nhưng mà...
- Phu Nhân nói đúng đó Thiếu Gia,nếu anh cứ ngồi ở đây thì em không dám ngủ đâu.
- Tiểu Hàn.
- Anh về nghỉ nha Thiếu Gia,em lại buồn ngủ nữa rồi này.

Hắn đứng dậy ngay.

- Anh biết rồi,anh về.
- Thiếu Gia về cẩn thận.
- Tiểu Hàn,em nghỉ ngơi cho khỏe,anh sẽ lại đến thăm em.
- Dạ,Thiếu Gia.

Hắn cùng quản gia rời đi.
Bà ngồi xuống cạnh giường xoa đầu cậu.

- Tiểu Hàn,cảm ơn con,cảm ơn con vì đã cứu Trí Quân.
- Phu nhân đừng nói vậy,đó là việc con nên làm mà.
- Ta sẽ bù đắp cho con một khoảng tiền để về quê tịnh dưỡng,con cứ nghỉ ngơi cho thật thoải mái,ta mong con sẽ lại tiếp tục chăm sóc và bảo vệ cho Trí Quân.
- Phu nhân,nhưng mà gương mặt của con đã...
- Không sao Tiểu Hàn,con vì con trai ta nên gương mặt mới bị hủy như vậy,ta sao có thể vì chuyện nhỏ đó mà bỏ rơi con được.
- Phu nhân.
- Ta thật sự không để tâm việc đó đâu,ta thật sự cần con ở bên Trí Quân,nếu con mà nghỉ việc thì ta chắc Trí Quân nó sẽ làm ầm lên ,con hiểu nó hơn ta mà Tiểu Hàn. Nó đã coi con là thân tính rồi,con mà đi rồi thì nó sẽ lại trở nên cộc tính và cô đơn một mình như trước đây,cái dáng vẻ của nó vào 3 năm trước ta chắc con vẫn còn nhớ.
- Con nhớ thưa Phu Nhân,con hứa sẽ quay lại,con sẽ quay lại khi đã bình phục hoàn toàn.
- Cảm ơn con.
- Phu nhân đưa Thiếu Gia về nghỉ đi ạ,cậu ấy có vẻ thiếu ngủ lắm.
- Ừ,vậy ta về đây,con nghỉ ngơi nhé.
- Dạ.

Bà rời đi.
Cậu lại nằm im lặng,vết thương trên mặt lại nhói đau hơn. Có lẽ vận động cơ mặt quá nhiều khiến vết thương bị động nên mới đau như vậy,lúc nãy cậu khóc thật ra là do đau bởi vết thương thôi.

------------------

Sáng hôm sau cậu xuất viện rồi lên xe do mẹ Trí Quân chuẩn bị và về thẳng quê mà không quay về nhà chào từ biệt hắn,hôm ấy hắn khó chịu mà ném đồ liên tục.
Ngày tháng lại cứ chầm chậm trôi qua,tâm trạng hắn khó chịu vô cùng,hắn rất nhớ cậu. Hắn muốn gặp cậu,hắn muốn ngửi thấy mùi hương của cậu,muốn ôm cậu,muốn nắm lấy tay cậu,muốn nghe cậu gọi hắn bằng hai chữ " Thiếu Gia ".

Mỗi khi gặp mẹ là hắn lại hỏi khi nào cậu lên,lại bảo bà cho xe về quê để đón cậu,hắn cứ lãi nhãi mấy chủ đề đó suốt.

3 tuần sau tết,nếu quá khứ lập lại thì hôm nay cậu sẽ quay về. Tờ mờ sáng hắn đã dậy chuẩn bị sẵn sàng, hắn ngồi im trên giương ngóng chờ cậu.

Một lúc sau cậu thật sự mang chậu nước vào, cửa vừa mở mùi hương của cậu khiến hắn cười tít cả mắt.

- Tiểu Hàn.
- Chào buổi sáng, Thiếu Gia.

Cậu tiến tới và giúp hắn rửa mặt và vệ sinh răng miệng.

- Thiếu Gia có gì vui sao mà tâm trạng tốt thế ? Cứ rạng rỡ thế này thật hiếm thấy nha.
- Anh vui là vì có Tiểu Hàn đó,vì em quay về nên anh rất vui
- Thiếu Gia hôm nay đúng thật là lạ luôn rồi đó nha, tự nhiên ngọt ngào thấy sợ .

Hắn vòng tay tới ôm lấy eo cậu kéo sát lại, khoảng cách quá gần khiến cậu xấu hổ mà đỏ mặt và tim đập liên hồi.

- Sau này,anh sẽ luôn ngọt ngào với em, Tiểu Hàn thích không nào ?

Cậu cố đẩy ra, hắn lại ôm chặt vào hơn.

- Thiếu Gia.
- Anh nghe nè, Tiểu Hàn muốn gì nào ?
- Anh làm em sợ rồi đó Thiếu Gia, em biết anh không thích cho em về quê ăn tết, nhưng anh dùng cách này để dọa em thì thật quá đáng.
- Nói anh quá đáng sao ? Tiểu Hàn đang nói anh quá đáng hay sao nào ?

Hắn đột nhiên áp sát hơn nữa, môi gần như sắp chạm luôn, cậu sợ đến mức không dám cử động.

- Em nói đúng,anh đang dọa em đấy,em sợ rồi sao ? Nếu sợ thì mau hứa ở bên cạnh anh suốt đời đi, nếu không nghe lời thì anh sẽ ôm em như thế này mà không thả ra đó.
- Đừng mà Thiếu Gia.
- Muốn anh dừng thì em nên làm gì nào ?
- Em không bỏ đi nữa,em sẽ ở bên Thiếu Gia suốt đời.
- Tốt lắm.

Hắn mỉm cười rồi lui về sau và thả cậu ra,suốt cả ngày hôm đó tâm trạng hắn đặc biệt hưng phấn.Vẫn giống quá khứ,cậu lại tặng hắn chậu hoa xương rồng nhỏ và hắn lại sai người đóng cái kệ cạnh giường để chậu xương rồng ở đó.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ