- Tiểu Hàn, đến ngồi với anh.
- Dạ.Cậu vừa ngồi xuống hắn lập tức nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, tay cậu cứ bị hắn xoa nắn chơi đùa như thú vị lắm vậy.
- Thiếu Gia.
- Gì ?
- Em nghe nói anh đuổi cô giáo của Tiểu Thiếu Gia rồi hả ?
- Ừ.
- Tại sao lại đuổi ạ ? Không phải Thiếu Gia nói thích cô ấy sao ?
- Anh thích Tiểu Hàn hơn.
- Thiếu Gia,em đang hỏi nghiêm túc mà.
- Anh cũng đang trả lời nghiêm túc mà.Hắn hôn lên tay cậu một cái rồi mỉm cười.
- Thiếu Gia lại trêu em nữa rồi, xấu xa.
Cậu giật tay mình về và quay lưng về phía hắn, tay hắn lại quơ quơ chạm vào lưng cậu rồi rời, rồi lại dang rộng hai tay ôm trọn cậu trong vòng tay.
Cậu bị ôm nhất thời giật mình nên phản kháng mạnh làm cùi chỏ đâm trúng vào mặt hắn, cậu hoảng loạn cả lên mà đưa tay xem xét vết bầm kia.
- Em không cố ý làm anh bị thương đâu Thiếu Gia, em xin lỗi,em thành thật xin lỗi anh.
Hắn với tay xoa xoa đầu cậu.
- Đừng sợ,anh không sao đâu, mau luộc trứng lăn cho anh đi, bị bầm là em bị phạt đấy.
- Dạ ạ ạ ạ.Cậu chạy vội đi.
Cậu mang trứng vào lăn mặt cho hắn,vừa lăn vừa xin lỗi không ngừng,hắn thì giả vờ đau để trêu cậu.- A a.
- Xin lỗi Thiếu Gia,em sẽ nhẹ tay hơn.Có tiếng gõ cửa.
- Thưa thiếu Gia,Phu Nhân đang chờ cậu dưới nhà,hôm nay cậu có hẹn đi khám mắt ạ.
Nghe thấy mẹ Trí Quân đòi gặp hắn khiến cậu lo lắng,bởi trên mắt hắn đang bị đỏ một đốm,cậu sợ bị phạt.
- Thiếu Gia ơi.
Cậu lo sợ nắm lấy tay áo hắn.
Hắn vỗ vỗ tay trấn an cậu rồi nói lớn.- Tôi hơi mệt,chú nói với mẹ là dời cuộc hẹn vào ngày khác đi.
- Dạ.Tiếng bước chân rời đi.
Cậu thở phào nhẹ nhỏm ngồi xuống xoa xoa ngực mình,hắn xoa tóc cậu.- Sợ lắm à ?
- Sợ lắm ạ,tim em suýt nhảy ra khỏi ngực luôn rồi nè.Hắn dang tay ra.
- Lại đây.
- Dạ ?
- Anh muốn ôm Tiểu Hàn bây giờ.
- Nhưng mà...
- Anh vừa cứu em khỏi bị phạt,giờ muốn ôm cũng không cho là sao hả ?
- Dạ ?
- Anh xuống gặp mẹ.
- Á a đừng mà.Cậu nghe lời lao vào vòng tay hắn ngay,hắn vui vẻ vuốt tóc cậu.
- Thiếu Gia đừng đi,em nghe lời rồi.
- Ừ,anh không đi nữa.Hắn cứ thế mà ôm chặt cậu,ôm hoài không chịu rời.
- Thiếu Gia.
- Hở ?
- Anh ôm em lâu quá rồi,anh không mệt sao Thiếu Gia ?
- Sao thế ? Em mệt sao ?
- Dạ không phải,chỉ là em muốn luộc trứng mới để lăn mắt cho anh thôi.
- Không cần lăn,em chỉ cần ngồi yên để anh ôm thôi.
- Nhưng mắt anh sẽ...
- Kệ nó đi, không quan trọng.Hắn lại ôm cậu chặt hơn nữa, đến mức cậu gần như cảm nhận được nhịp tim của hắn.
- Anh thích Tiểu Hàn,thích Tiểu Hàn nhất trên đời. Tiểu Hàn có thích anh không ?
- Dạ có,em cũng thích Thiếu Gia.
- Anh yêu em.
- Dạ !!!?
- Anh yêu em, Tiểu Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của Anh
أدب الهواة- Tiểu Hàn,em là người hầu cao cấp của anh,em chỉ được làm việc cho một mình anh thôi. - Dạ,thiếu gia.