>15< : Không phải Tiểu Hàn

451 43 0
                                    

Hắn mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ cậu lại chết lần nữa, rời khỏi hắn lần nữa. Ác mộng chân thật đến mức khiến hắn khóc trong mơ, hắn la hét gọi tên cậu trong khi ngủ, cơn ác mộng kéo dài khiến hắn không thể thoát ra.

- THIẾU GIA, THIẾU GIA.

Cậu lay người gọi hắn dậy, cậu biết hắn đang gặp ác mộng nên dùng hết sức để gọi.

- THIẾU GIA, DẬY ĐI THIẾU GIA.
- ĐỪNG BỎ ANH, ĐỪNG ĐI, ĐỪNG BỎ ANH.
- THIẾU GIA, ANH DẬY ĐI THIẾU GIA, THIẾU GIA.
- KHÔNGGGG.

Hắn bật người ngồi dậy, mồ hôi ướt đẩm mà thở dốc.

- Thiếu Gia,anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng dậy rồi Thiếu Giaaaa.

Hắn ôm chầm lấy cậu.

- Tiểu Hàn, đừng rời xa anh, đừng bỏ anh mà đi, làm ơn đừng rời khỏi cuộc sống của anh
- Thiếu Gia.
- Em đừng đi, đừng rời khỏi anh, đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh thêm lần nào nữa,anh xin em.
- Em không biến mất cũng không đi đâu hết,em sẽ ở mãi bên Thiếu Gia, mãi mãi ở bên cạnh anh.

Cậu vòng tay xoa lưng hắn.
Sau hôm đó hắn lại càng bám cậu hơn, hắn không cho cậu đi đâu hết, hắn sợ giấc mơ thành hiện thực, sợ cậu lại biến mất khỏi hắn lần nữa.

------------

- Thiếu Gia, ngay mai là tới ngày tháo băng mắt rồi, nên ngủ sớm nào.
- Tiểu Hàn, ngày mai em phải đến,em nhất định phải đến bệnh viện.
- Em biết rồi, em sẽ tới, em hứa mà.
- Anh muốn người đầu tiên mình nhìn thấy là em đó, em nhất định phải tới nghe chưa hả ?
- Dạ thiếu Gia,em nhớ rồi mà,Thiếu Gia ngủ đi nào.
- Thôi, mai em đi cùng anh đến bệnh viện đi, đừng chăm hoa nữa, gọi người khác chăm đi.
- Không được Thiếu Gia, hoa này không quen chăm sóc sẽ làm hư mất, Thiếu Gia biết em không thể nhìn hoa mình bị người khác làm hỏng mà.
- Tiểu Hàn xấu xa,em chẳng coi anh bằng 1 góc của đám hoa chết tiệt đó, ghét em.
- Thiếu Gia đừng ghét em mà, em thương Thiếu Gia nhiều.
- Thương thì cho anh sờ mặt một cái đi.
- Không được.
- Hứ, ghét em.
- Thôi mà, chả phải ngày mai Thiếu Gia có thể nhìn thấy em rồi sao, giờ đòi sờ mặt em làm gì kia chứ, với lại mặt em toàn bụi thôi hà. Thiếu Gia mà sờ sẽ bị bẩn tay, Thiếu Gia không thể ngủ với đôi tay bẩn đâu.
- Nói gì em cũng cãi lại được hết đó, cái miệg của em thật nhoi quá đi.
- Thôi muộn rồi,Thiếu Gia ngủ ngon,em lui nha.
- Ừ,Tiểu Hàn cũng ngủ ngon nha.
---
-----

Hôm nay là ngày hắn tháo băng mắt ra, cũng giống như trong quá khứ hắn đã có thể nhìn thấy mọi thứ.Gương mặt hắn rạng rỡ khi nhìn thấy hình ảnh đầu tiên sau một khoảng thời gian thế giới bao trùm bởi bóng tối.

- Trí Quân,con trai.Con nhìn thấy mẹ chứ, nhìn thấy mẹ chứ con ?

Gương mặt rạng rỡ của hắn trở nên thất vọng bởi hắn không nhìn thấy cậu ở đây,trong căn phòng chỉ có bác sĩ,y tá, mẹ hắn, quản gia và hắn thôi. Không có cậu, không có Tiểu Hàn của hắn ở đây.

- Con nhìn thấy mẹ chứ con trai ? Con nhìn thấy mẹ rồi chứ con trai ?
- Tiểu Hàn đâu mẹ ? Tiểu Hàn của con đâu rồi ?
- Trí Quân.
- Con đã nói Tiểu Hàn phải ở đây khi con tháo băng mắt mà ? Em ấy đâu rồi hả mẹ ? Tiểu Hàn của con đâu ? Em ấy đâu rồi ? Tiểu Hàn đâu rồi mẹ.
- Con trai, Tiểu Hàn đang ở nhà, nó không có đến.

Hắn rời đứng dậy ngay.

- Về thôi, mình về nhà đi mẹ, chúng ta lập tức về nhà đi.
- Khoan đã con trai,con phải để bác sĩ kiểm tra mắt con đã, kiểm tra xong rồi về.
- Vậy bác sĩ kiểm tra nhanh đi,mau kiểm tra cho tôi đi bác sĩ,mau lên đi.

Hắn gấp gáp hối thúc bác sĩ kiểm tra cho mình,hắn muốn nhanh chóng về nhà để nhìn thấy Tiểu Hàn, muốn nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cậu khi biết hắn đã bình phục đôi mắt.

----------

Vừa về tới nhà hắn lập tức chạy lên phòng mình tìm cậu nhưng không gặp, hắn lại chạy xuống phòng cậu để tìm nhưng cũng không gặp,ngay cả chổ khu vườn cũng không thấy cậu đâu.

Hắn tra hỏi mọi người tin tức của cậu nhưng họ đều nói không nhìn thấy cậu, hắn tức giận lại bắt đầu đi xung quanh nhà tìm.

Hắn vừa chạy ra khỏi nhà một đoạn liền đâm phải một người, hai người va chạm ngã ngược ra sau,người ấy ngã xuống trước mặt hắn.

- NGƯƠI BỊ MÙ HẢ ?

Hắn quát một câu rồi đứng dậy phủi phủi tay chân rồi bỏ đi,người kia cũng tự gượng dậy. Hắn hắn lướt ngang người kia rồi lập tức dừng chân và xoay lại nhìn, con người gầy yếu che kín gương mặt kia có mùi rất quen.

- Đứng lại.

Hắn gọi nhưng người kia vẫn tiếp tục đi, như thể không nghe thấy hắn gọi vậy.

- Cậu kia.Đứng lại cho tôi.Có nghe không hả ?

Bước chân người kia lại nhanh hơn, như thể muốn trốn khỏi hắn . Hắn chạy nhanh tới tóm lấy người kia kéo lại,người kia phản kháng cố thoát, hắn lại giữ chặt hơn.

- Tôi nói đứng lại.

Cảm giác khi nắm lấy cánh tay,mùi hương khiến hắn nhận ra cậu ngay.

- Tiểu Hàn.

Bị nhận ra khiến cậu sợ hãi hơn,cậu cúi đầu cố thoát khỏi tay hắn.

- Làm, ơn,bỏ,tôi,tôi,ra.
- Anh nhận ra em rồi Tiểu Hàn,đừng nghĩ che kín mặt như vậy có thể trốn anh nha nhóc.

Hắn cười vì nghĩ cậu đang tạo bất ngờ cho hắn,nghĩ cậu đang muốn thử thách hắn.

- Anh nhận nhầm người rồi,xin bỏ tôi ra,làm ơn bỏ tôi ra.
- Không nhầm gì cả,em chính là Tiểu Hàn,em chính là Tiểu Hàn của anh.
- Tôi không phải Tiểu Hàn,anh nhận nhầm người rồi,nhận nhầm người rồi.
- Em diễn sâu quá rồi đấy,em chính thức bị bắt rồi nhóc con.

Hắn kéo mạnh cái nón và cái khẩu trang che mặt của cậu ra, cậu lập tức cúi đầu dùng tay che mặt lại.

- Tiểu Hàn,em lì thật đấy,mau bỏ tay ra cho anh nhìn mặt nào.
- Không,không.Tôi thật sự không phải Tiểu Hàn,tôi không phải.

Hắn kéo mạnh hai tay cậu ra rồi đưa tay giữ lấy khuôn mặt cậu và kéo ngước lên.

- Tiểu H...

Gương mặt hắn lại biến từ hào hứng sang ngạc nhiên, trước mặt hắn là một người với một mắt gần như bị hỏng, một vết sẹo lớn chạy dài từ bên trái trán cắt ngang mắt và dừng ở gần cánh mũi.
Đối với người thường thì chỉ ở mức không đến mức dọa sợ, nhưng với hắn thì gương mặt cậu hiện tại rất xấu xí đến dọa người.

Hắn buông lỏng cánh tay ra,cậu đưa tay lên che vội mặt mình lại rồi chạy đi. Gương mặt hắn đã nói lên sự chán ghét đối với cậu, điều đó khiến cậu đau đớn vô cùng.

Hắn vẫn đứng yên đó mà không đuổi theo, hắn nhận ra nhưng lại không dám thừa nhận chàng trai với vết sẹo trên mặt kia là cậu. Bởi trong tâm trí hắn thì cậu rất hoàn hảo, một Tiểu Hàn xinh đẹp không chút tì vết, xinh đẹp đến mức hắn không thể chấp nhận nổi việc xấu xí như bây giờ.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ