>5< : Anh xin lỗi

610 55 4
                                    


Đúng như hắn dự đoán,cậu về tới quê là cắt đứt liên lạc luôn,3 ngày tết trôi qua rồi vẫn chưa chịu quay trở về nhà.

- Quản Gia.
- Cậu cần gì thưa Thiếu Gia.
- Chú đi đón Tiểu Hàn lên cho tôi,làm cách nào cũng được,dọa cậu ta sợ tái xanh mặt càng tốt.
- Dạ,Thiếu Gia .

Hắn ở nhà trông ngóng tin tức từng giờ,ấy vậy mà sau 2 ngày quản gia trở về lại không có Tiểu Hàn về cùng.

- Cái gì ? Không chịu về sao ?
- Dạ Thiếu Gia,cậu ấy nói muốn ở cùng cha mẹ lâu hơn nữa,vẫn chưa muốn quay lại đây.
- Chú có dọa cậu ấy như lời tôi nói không ?
- Dạ có,nhưng cậu ấy vẫn không chịu về.
- Được rồi,chú lui ra đi.
- Dạ,Thiếu Gia.

Trí Quân ngồi tựa lưng lên đầu giường,đầu ngửa ra sau đầy khó chịu.

Không phải vì cậu cãi lời khiến hắn khó chịu,mà hắn đang khó chịu vì bản thân quá ngu ngốc khi thả cậu tự do để giờ không thể bắt về.

--------------

3 tuần sau tết cậu mới quay trở lại,sau khi cậu dọn dẹp và tắm rửa sạch liền chạy lên phòng tìm hắn.

Vừa mở cửa phòng liền thấy cô gái nào đó đang đút trái cây cho hắn ăn, gương mặt vui vẻ của cậu lập tức biến mất.

Cậu chầm chậm đi lại gần, mùi của cậu khiến hắn nhận ra ngay. Nhưng hắn không tỏ vẻ mừng rỡ gì cả,vẫn trưng cái mặt lạnh nhạt.

- Thiếu Gia,em về rồi.

Hắn nhai thật chậm miếng táo trong miệng,một lúc sau mới nuốt mà đáp lại cậu.

- Ừ.

Cậu trong giọng nói có chút bối rối.

- Cô ta là ai vậy Thiếu Gia ?
- Là y tá chăm sóc anh thay cho em.
- Thiếu Gia.
- Từ giờ em không cần chăm sóc anh nữa,cứ trở về công việc chăm sóc vườn hoa của em đi.

Gương mặt cậu buồn thấy rỏ,chỉ tiếc là hắn không thể nhìn thấy.

- Thiếu Giaaa.
- Ra ngoài đi.
- Thiếu Giaaaaa.
- RA NGOÀI.
- Dạ,Thiếu Gia.

Cậu cứ thế mà rời đi,cầm theo chậu xương rồng nhỏ đang nở hoa mà đi ra ngoài. Hắn đâu biết cậu không chịu quay về là muốn làm món quà này cho hắn,hắn đâu biết cậu đã cố gắng thế nào mới làm giống xương rồng này ra hoa sớm và nở rộ thế này chứ.

------------

Cậu buồn bã rời đi.
Hắn cũng chẳng vui vẻ gì cả,cứ thấy khó chịu trong lòng.

- Cô ra ngoài đi,tôi muốn nghỉ ngơi.
- Vâng,Thiếu Gia.

Hắn khó chịu mà ngã lưng cố ngủ,nhưng cứ nhớ đến cái giọng buồn bã lúc nãy của cậu liền buồn bực trong lòng.

---------------
----------

Sau hôm đó cậu lại trở về vai trò chăm sóc vườn hoa,cậu và hắn gần như không gặp lại nhau nữa.

Đôi khi hắn nhớ thì lại gọi quản gia đến hỏi tình hình của cậu,nghe xong lại muốn gọi cậu trở lại chăm sóc mình,nhưng rồi hắn lại không gọi.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ