>26< : Lâu rồi không gặp

457 41 0
                                    

Cậu vừa từ vườn hoa đi vào thì cô vợ hối hả chạy đến.

- Anh về rồi, cuối cùng cũng về rồi.
- Từ từ đã nào, em làm gì mà cuốn cuồn lên vậy ?
- Vào nhà đi anh, vào rồi em nói anh nghe.

Cậu bị cô vợ kéo nhanh vào nhà, đập vào mặt là một người đàn ông trong bộ vest đang ngồi trên ghế xoay lưng về phía mình, dáng vẻ rất quen thuộc.

- Anh Hàn về rồi,anh ấy về rồi.

Người đàn ông kia đứng vậy và xoay người, lúc này cậu mới nhận ra đó là hắn, người mà cậu luôn mong nhớ ngày đêm. Hắn mỉm cười tiến đến trước mặt cậu.

- Lâu rồi không gặp, Tiểu Hàn.
- Lâu rồi không gặp, Thiếu Gia.

- Hai người ngồi nói chuyện đi ha, em chạy ra chợ mua thêm đồ để nấu cơm.
- Làm phiền rồi.
- Không phiền đâu ạ, hai người cứ nói chuyện đi. Chồng à, em đi nha.
- Ừ, đi cẩn thận.
- Ưm.

Cô vợ bỏ đi, giờ trong phòng chỉ còn cậu và hắn. Hai người ngồi trên ghế đối diện nhau, tuy đã 7 năm không gặp nhưng giờ gặp lại hắn tim cậu khó trách bị kích động.

- Thiếu Gia, cậu đến có việc gì không ?
- Hiện tại tôi đang cần một người có thể tin tưởng để phụ việc, đã tìm rất nhiều nhưng tôi nghĩ cậu là người thích hợp nhất, cậu có thể ở bên giúp đỡ tôi không ?
- Tôi rất tiếc thưa Thiếu Gia, tôi còn phải chăm sóc khu vườn và vợ con của mình, tôi không thể đi khỏi đây được, hay là cậu...
- Tôi sẽ trả lương gấp 10 lần cho cậu, nhà tôi sẽ cho người xây mới lại,vợ con cậu cũng không phải làm việc vất vả nữa, tôi sẽ trợ cấp hằng tháng.
- Thiếu Gia, cậu không cần làm vậy đâu.
- Nên mà, cầu người tài thì chi bao nhiêu cũng được.
- Nhưng Thiếu Gia, vợ tôi sẽ không đồng ý đâu, cô ấy không thể một mình lo cho con và làm việc được.
- Chuyện đó cậu không cần lo, tôi đã trình bày mọi việc với vợ cậu rồi, cô ta cũng đồng ý, giờ chỉ còn cậu thôi.
- Vợ tôi đồng ý sao ?
- Ừ, đã đồng ý.
- Thiếu Gia, tôi xin lỗi, tôi không thể. Ở nhà tôi là người quyết định, tôi không ý thì vợ tôi cũng sẽ theo tôi thôi.
- Ý cậu là không thể sao ?
- Vâng, thật sự không thể.
- Được rồi, tôi không ép cậu nữa. Giờ cậu cứ chuẩn bị tiền bồi thường thỏa thuận đi, tôi đi trước.
- Tiền bồi thường gì ạ ?
- Thì là bản thỏa thuận làm việc đó.
- Thỏa thuận ạ ?
- Đúng vậy, cô ấy cũng đã ký thỏa thuận rồi. Nó đây, không tin thì cậu cứ đọc đi.

Bản thỏa thuận thật sự có chữ ký của vợ cậu, là hợp đồng làm việc 5 năm và không có ngày nghỉ. Điều kiện thỏa thuận và thù lao thật sự rất có lợi cho vợ con cậu, và mức bồi thường nếu hủy thỏa thuận thì cao ngất ngưỡng.

- Tôi không lừa cậu phải không ?
- Thiếu Gia, tôi thật sự không giúp được gì cho cậu đâu, hay là cậu...
- Giúp được hay không tự tôi có thể biết, cậu không cần quan tâm vấn đề đó đâu, vấn đề bây giờ là cậu đồng ý ở bên tôi hay là không thôi.
- Thiếu Gia à.
- Tôi cho cậu 1 ngay để quyết định.Ngày mai thu dọn đến chổ tôi hoặc đưa tiền bồi thường thỏa thuận.
- Thiếu Gia, khoan đã, Thiếu Gia.

Hắn cứ thế lên xe bỏ đi.
Đêm đó cậu đã cãi nhau với cô vợ một trận, cậu thật sự không dám ở bên hắn nữa, cậu sợ mình sẽ bị động tâm, sẽ lại phá hoại gia đình hiện tại của mình.
Nhưng cậu không còn cách lựa chọn nào khác ngoài làm theo thỏa thuận,bởi cậu không có đủ số tiền bồi thường cao ngất ngưởng kia nên đành phải cắn răng chịu đựng dọn lên sống cùng hắn.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ