>18< : Kỳ lạ

540 49 1
                                    

Sáng hôm sau khi mà hắn vẫn còn ngủ,cậu đã lẻn rời giường mà trốn đi,nhưng chỉ vừa ra tới cửa thì hắn đã dậy.

- Tiểu Hàn,về giường ngay cho anh.

- Có nghe không hả ? VỀ GIƯỜNG NGAY.
- Thiếu Gia,tha cho em, làm ơn tha cho em đi mà.

Cậu khóc nức nỡ chấp tay cầu xin hắn, đây là lần đầu hắn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi này của cậu, lần đầu cậu nhìn hắn một cách run rẫy như thế này.

- Tha cho em, xin anh hay tha cho em, em cầu xin anh.
- Tiểu Hàn đừng khóc, em đừng khóc mà Tiểu Hàn, đừng khóc mà em.
- Xin Thiếu Gia tha cho em, em cầu xin Thiếu Gia tha cho em, em cầu xin anh.

Hắn đi tới,cửa bị khóa,cậu phòng về phía lan can.

- Đừng đến đây,đừng đến đây mà.
- Tiểu Hàn đừng sợ anh, Tiểu Hàn xin đừng sợ anh.
- Tha cho em, xin anh hãy tha cho em.
- Anh không hại em đâu Tiểu Hàn, em đừng sợ nữa, đừng sợ anh.
- Đừng mà,đừng mà.

Hắn càng tới thì cậu càng lùi,cậu bật ngửa ngã người ra khỏi lan can,hắn chạy vội tới.

- TIỂU HÀN CẨN THẬN.
- THIẾU GIAA.

Hắn chạy tới nhìn xuống,cậu nằm dưới nền đá bê bết máu và không cử động.

- TIỂU HÀNNNN.

Hắn chạy xuống chổ cậu,run rẫy đưa tay kiểm tra hơi thở cậu rồi lại khóc òa lên ôm lấy cái con người kia.

- ĐỪNG MÀ,LÀM ƠN ĐỪNG VẬY MÀ,ĐỪNG MÀ.
- EM TỈNH DẬY NGAY CHO ANH,TỈNH DẬY NGAY CHO ANH,DẬY NGAY.
- ĐỪNG BỎ ANH MÀ ĐI,LÀM ƠN ĐỪNG BỎ ANH MÀ TIỂU HÀN,TIỂU HÀNNNNN.
- TIỂU HÀNNNNNNN.

- Trí Quân,con sao vậy con trai ? TRÍ QUÂN,TRÍ QUÂN.
- TIỂU HÀN,TIỂU HÀN,KHÔNGGGG.

Hắn bật ngồi dậy,thở dốc rồi lại nhìn xung quanh. Hắn đang ở bệnh viện,mẹ hắn đang ở cạnh,bác sĩ và cả quản gia nữa.

- Con trai,con bị sao vậy con trai ?
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn đâu rồi mẹ ? Em ấy đâu rồi mẹ ? TIỂU HÀN ĐÂU RỒI MẸ !!!?
- Tiểu Hàn đang ở nhà mà con trai,lúc nãy mẹ đã nói rồi,con không nhớ sao ?
- Về nhà,đưa con về với Tiểu Hàn,đưa con về với Tiểu Hàn.
- Khoan đã Trí Quân,con vừa tháo băng mắt xong,con phải để bác sĩ kiểm tra đã.
- Băng mắt gì ạ ?
- Ôi con trai tôi,chưa gì đã lú lẫn rồi.Hôm nay con được tháo băng mắt ra mà con trai,con không nhớ sao ?
- Con đã tháo rồi mà mẹ,con đã tháo lâu rồi mà ?
- Thôi nào con trai,con chỉ mới tháo hôm nay thôi mà,con ngồi yên cho bác sĩ kiểm tra nhanh rồi về nhà nào.
- Dạ ạ.

Hắn lại lần nữa trải qua việc kiểm tra mắt và những bài tập trị liệu, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa giống như hắn đang được sống lại thêm một lần nữa.

Hắn được đưa về nhà và lại bắt gặp cậu mang hành lý bỏ trốn, hắn đã bắt cậu lại và mang thẳng về phòng chứ không tra hỏi hay là nếu kéo như mấy lần trước.

- Tôi không phải là Tiểu Hàn,anh nhận nhầm người rồi, thả tôi thả tôi ra, Làm ơn đi.
- Em là tiểu Hàn của anh, mẹ đã cho anh xem ảnh của em rồi nên đừng có chối nữa biết chưa ?
- Thiếu Gia nói dối,em có bao giờ chụp ảnh đâu mà Phu Nhân lại có để cho anh xem chứ ?
- Em bị lòi đuôi rồi nhé Tiểu Hàn.
- Á a Thiếu Gia xấu xa.
- Thật vui vì được gặp em Tiểu Hàn, cảm ơn em vì đã khỏe mạnh mà xuất hiện trước mặt anh.
- Thiếu gia không chán ghét em sao ? Không sợ hết sẹo trên mặt này của em hả ? Cái sẹo của em to lắm nè,ghê lắm đó, anh không sợ thiệt hả Thiếu Gia ?
- Ừ, anh không sợ, anh thấy vết sẹo đó rất đẹp mà ,rất phong cách.
- Cái sẹo này mà Thiếu Gia nói là phong cách, sở thích của anh lạ ghê đó Thiếu Gia,quá trời lạ luôn.

- Anh không sợ nên em đừng có mà trốn đi nữa, biết chưa ? Tiểu Hàn phải ở đây, ở bên cạnh anh, chăm sóc anh nữa.
- Thiếu Gia đã sáng mắt rồi mà ? Sao còn bắt em trong sóc nữa chứ ?
- Vì mắt anh còn yếu lắm, lâu lâu còn không thể nhìn thấy gì nữa. Em mà đi rồi thì anh biết tính sao đây ? Không lẽ anh lại tự chăm sóc mình rồi tự nhốt mình trong phòng như trước đây hay sao ?

Cậu lại liếc mắt suy nghĩ,hắn đứng dậy bảo lấy nước rồi vờ nhìn không thấy mấy cái ghế mà ngã xuống.

- Thiếu Gia,anh có sao không Thiếu Gia ?
- Mắt anh đau quá Tiểu Hàn.
- Em đỡ anh lên giường,đừng ngồi đây.

Cậu dìu hắn lên rồi lấy khăn sạch cho hắn lau mặt,nhìn gương mặt cậu chăm sóc mình khiến hắn rất hạnh phúc,hắn đang rất kiềm chế để không hôn lấy cậu bây giờ. Hắn sợ khiến cậu chán ghét,sợ quá khứ lặp lại,sợ giấc mơ đó trở thành sự thật.

- Thiếu Gia,anh vẫn chưa nhìn thấy gì thật sao ?
- Ừm,chỉ thấy mờ mờ thôi,có lẽ anh chưa quen với nó.
- Vậy bác sĩ có dặn gì hay không ?
- Bác sĩ nói thời gian này nếu anh không tịnh dưỡng tốt thì mắt anh sẽ lại mù đó Tiểu Hàn,anh không muốn tiếp tục bị mù nữa đâu.
- Không đâu,Thiếu Gia sẽ không bị mù lại đâu,em hứa với anh đó.
- Vậy Tiểu Hàn sẽ tiếp tục chăm sóc anh chứ, sẽ không bỏ rơi anh phải không em ?
- Dạ,em chăm sóc cho đến khi mắt anh bình phục,Thiếu Gia cứ yên tâm đi nha.
- Cảm ơn em Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia ngồi đây đi ,em xuống bếp mang trái cây lên cho anh ăn, anh nên bổ sung nhiều vitamin hơn đó.

Cậu chạy vội đi ,còn hắn thì nhìn theo mà mỉm cười. Hắn không biết mọi chuyện kỳ lạ này là gì nữa, nhưng được sống lại như thế này đối với hắn mà nói là một ân huệ, những chuyện khác hắn không quan tâm nữa,hắn chỉ cần có cậu là được.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ