Phải rất nhiều người hợp sức mới giữ được hắn mà trói lại, hắn như thể con thú hoang mà điên cuồng gào thét đòi cậu. Mẹ hắn phải gọi bác sĩ đến cho hắn một liều thuốc an thần thì hắn mới có thể hạn giọng mà nằm im, nhìn hắn như thế làm mẹ hắn khó có thể không đau lòng.
- Con trai,con đừng như vậy nữa,đừng vậy nữa mà con.
- Mẹ ơi,Tiểu Hàn muốn bỏ con,em ấy muốn rời khỏi con. Mẹ mang em ấy về cho con đi,làm ơn bắt em ấy về cho con đi,bắt em ấy về cho con đi mẹ ơi.
- Trí Quân,đừng khóc,đừng khóc mà con.
- Tiểu Hàn,con muốn Tiểu Hàn,con không thể mất em ấy được. Con chết mất mẹ ơi,con chết mất,con sẽ chết mất mẹ ơi.
- Đừng lo con trai,mẹ sẽ không cho Tiểu Hàn rời đi,mẹ sẽ bắt nó ở cạnh con cả đời,nó sẽ ở mãi bên con.
- Mẹ ơi,mẹ ơi.Bà ôm lấy hắn vào lòng dỗ dành,bà không nghĩ việc cậu rời đi lại khiến hắn trở nên như thế này,bà đã không nghĩ cậu quan trọng với hắn như thế.
-------------
Cậu vừa xuất viện thì được đưa thằng về và vào phòng mẹ hắn.
- Phu Nhân tìm con ạ ?
- Ừ,con ngồi xuống đi.
- Dạ.- Ta cũng nói thẳng ý định của mình với con luôn,ta mong là con sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của ta.
- Xin Phu Nhân đừng nói vậy,Phu Nhân có việc gì cần con cứ nói đi ạ,nếu con làm được thì con nhất định làm.
- Con có thể giúp ta chăm sóc Trí Quân cả đời được không ?
- Dạ được ạ,sau này dù có lập gia đình đi nữa con cũng sẽ tiếp tục chăm sóc Thiếu Gia,xin Phu Nhân cứ an tâm, con không để tâm việc đó nữa đâ
- Không phải Tiểu Hàn, ý ta là con hãy ở bên nó như một người tri kỉ ấy,suốt đời kề cận bên nó và không kết hôn.
- Phu Nhân.
- Ta biết lời đề nghị này là thiệt thòi cho con nhưng ta mong con đồng ý,Trí Quân nó thật sự rất cần con Tiểu Hàn,xin còn đừng kết hôn với cô gái đó.
- Phu Nhân.Bà nắm lấy tay cậu và nhìn bằng đôi mắt van xin.
- Ta xin con,coi như ta cầu xin con đi Tiểu Hàn,xin con hãy thỏa nguyện cho ta.
- Phu Nhân,con...
- Con hiểu Trí Quân mà Tiểu Hàn,ta biết con hiểu được vị trí mình trong tim nó mà. Nó coi con là lẽ sống,nếu con rời đi thì nó sẽ chết mất con ơi,Trí Quân sẽ chết mất con ơi.Bà khóc rất nhiều và thuyết phục cậu,nhìn dáng vẻ của bà khiến cậu không thể từ chối. Bà hứa về chuyện hôn sự kia bà sẽ giải quyết thay cậu,ngay sau khi nói chuyện cậu được đưa đến phòng hắn.
--------
----------Nhìn thấy cậu thì hắn lập tức ngừng la hét,nhìn hắn bị trói chặt khiến cậu nhói lòng.
- TIỂU HÀN,TIỂU HÀN CỦA,TIỂU HÀN.
Cậu đi đến ngồi cạnh sờ mặt hắn mà đau xót,mới đây thôi mà hắn đã tiều tụy rất nhiều.
- Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn,đừng đi,đừng bỏ anh,xin em đừng bỏ anh.
- Em không đi nữa Thiếu Gia,em sẽ ở bên cạnh anh cả đời,Tiểu Hàn sẽ ở bên cạnh Thiếu Gia cả đời.
- Tiểu Hàn, Tiểu Hàn.
- Em cởi trói cho anh nha Thiếu Gia ?
- Ừ.Dây trói vừa tháo hắn liền ôm chặt lấy cậu, như thể chỉ vừa rời tay là cậu lập tức bôc hơi đi. Thời gian sau đó tâm trạng hắn cũng ổn đinh, vẫn cư xử đúng mực và vui vẻ với cậu và tất cả mọi người. Nhưng thảm kịch của cậu lại bắt đầu bằng việc cậu cười nói cùng cô giáo của em hắn, dù cậu có giải thích thế nào đi nữa hắn vẫn khẳng định hai người có tình ý với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của Anh
Fanfiction- Tiểu Hàn,em là người hầu cao cấp của anh,em chỉ được làm việc cho một mình anh thôi. - Dạ,thiếu gia.