>19< : Thiếu Gia,anh muốn gì ?

559 46 3
                                    

Hôm nay vẫn như thường ngày,cậu lại rửa mặt cho hắn,nhưng đến khi tắm thì hắn lại không cho cậu vào cùng.

Không phải hắn ghét cậu,chỉ là mấy hôm nay hắn thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó,cái giấc mơ hắn cưỡng bức cậu và cậu ngã khỏi lan can và chết.

Cơ thể hắn cũng bắt đầu mất kiểm soát mổi khi cậu chạm vào hắn lúc tắm,cậu đơn thuần chỉ giúp hắn kì lưng và ngực cùng hai tay thôi,nhưng cứ khi cậu dội nước và đưa tay chà sạch bọt lên người giúp hắn là bên dưới hắn lại ngóc lên.

Lần đó cậu nhìn thấy hắn cương,cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà tiếp tục chà ngực,hắn bị lửa dục đốt nóng cơ thể suýt nữa là làm bậy với cậu,thật may vì kịp dừng lại khi cậu la hét xin lỗi.

Sau lần đó hắn không cho cậu tắm giúp mình nữa,hắn sợ.

-----------

Chiều hôm đó khi mà cậu và hắn cùng ngồi ở vườn ngắm hoa và hóng gió.

- Thiếu Gia.
- Hở ?
- Anh ghét em sao ?
- Không có,anh sao có thể ghét em được chứ Tiểu Hàn,sao em lại nghĩ vậy chứ ?
- Nếu không ghét em sao Thiếu Gia không bám em nữa ? Sao Thiếu Gia không nắm tay em nữa ? Sao Thiếu Gia không đòi em tắm cho anh nữa ?
- Tiểu Hàn,anh nhìn thấy rồi,mắt anh khỏe rồi mà. Anh sao có thể bám dính rồi bắt em phục vụ mọi thứ như trước được chứ Tiểu Hàn ?
- Em hiểu rồi.

Cậu đứng dậy ra sau lưng hắn đứng, hắn xoay người lại nhìn cậu ngơ ngác.

- Em làm gì vậy Tiểu Hàn ?
- Người hầu thì nên đứng khi chủ nhân ngồi.
- Nói gì vậy chứ,từ trước tới giờ em luôn ngồi với anh mà. Ra đây ngồi nào,ngoan.

- Lúc trước khác,bây giờ khác. Thiếu Gia bây giờ đã nhìn thấy mọi thứ rồi,có thể tự ăn mà không cần em đút,có thể tự đi mà không cần em dìu,có thể tự làm mọi thứ mà không cần có em nữa rồi.
- Tiểu Hàn.
- Em không còn là người hầu cao cấp của Thiếu Gia nữa rồi,em nên về đúng bổn phận của mình.

Hắn đứng dậy đưa hai tay áp lên mặt cậu,nâng cái gương mặt đang cúi gập kia lên đối diện.

- Tiểu Hàn,em giận anh sao ?
- Không,em không giận,không có giận.
- Không giận thì ngồi với anh nào,ngoan nghe lời nào.

Hắn nắm tay cậu rồi kéo lại ghế ngồi,cậu đứng dậy và hắn lại kéo cậu ngồi xuống và nắm chặt tay cậu.

- Giờ một tay anh cầm sách,tay kia nắm tay em rồi,chẳng còn tay để lấy trái cây ăn nữa rồi Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia muốn gì ?
- Em đoán xem ?
- Em phải đút Thiếu Gia ăn trái cây sao ?
- Đúng rồi,Tiểu Hàn thật thông minh đó.
- Em không đút đâu,Thiếu Gia đã nhìn thấy rồi nên tự ăn đi.

Hắn nắm tay cậu giơ lên.

- Nhưng tay anh bận hết rồi,sao tự ăn được chứ ?
- Vậy thì đừng nắm tay nữa thì tay Thiếu Gia sẽ hết bận thôi.

Cậu rút mạnh tay mình về nhưng hắn nắm chặt quá không thể rút ra.

- Được rồi,vậy anh không ăn nữa, nhịn đói tới bữa tối vậy.
- Thiếu Gia.
- Gì nào ?
- Thiếu Gia muốn ăn loại nào,em lấy cho anh ?
- Anh muốn táo.
- Dạ.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ