>17< : Không thể chịu được

579 50 0
                                    

- Tiểu Hàn,lại đây.
- Dạ.

Cậu đi lại ngồi cạnh.
Hắn bổng kéo mạnh cậu ngồi lên đùi mình rồi vòng hai tay ôm lấy,cậu bị hắn ôm như thể con gấu bông vậy.

- Thiếu Gia,em sẽ khiến anh đau chân đấy,mau bỏ em ra đi.
- Không bỏ,anh muốn ôm em thế này.
- Nhưng Thiếu Gia,em ngồi trên đùi anh thật không ổn đâu,để em ngồi trên ghế đi.

Cậu muốn thoát,hắn lại ôm chặt hơn.

- Em thôi ý kiến đi,bình thường anh  cũng ôm em như vậy thôi,sao hôm nay em lại khó khăn với anh thế hả ?
- Nhưng lúc đó anh ôm em trong phòng,bây giờ anh ôm em ở ngoài vườn thế này không ổn đâu,lỡ bị người khác nhìn thấy thì rắc rối lắm.

Hắn đột nhiên hôn lên cổ cậu một cái.

- A a Thiếu Gia.
- Còn nói nhiều,anh lập tức hôn em đây,vừa hôn vừa sờ khắp người em.
- Đừng mà,đừng mà.
- Sợ thì ngoan ngoãn ngồi im đi,biết chưa ?
- Dạ.

Cậu ngoan ngoãn ngồi im, vừa liếc thấy mẹ hắn đi đến thì cậu giật thốt đứng bật dậy, hắn lại nắm tay kéo cậu ngã vào lòng mà ôm lấy, cậu phản kháng.

- Thiếu Gia bỏ em ra đi, thả em ra đi mà.
- Anh đã nói nếu em phản kháng thì sẽ bị gì nào ?

Hắn lập tức hôn lấy môi cậu, một tay đỡ eo và một tay giữ sau gáy cậu. Mẹ hắn dừng chân nhìn rồi quay lưng bỏ đi, bà không muốn bắt gặp cảnh tượng con trai mình âu yếm với người hầu nam thế này.

- Còn dám phản kháng hay không hả ?
- Dạ, không, dám.
- Mau vòng tay ôm cổ anh.
- Dạ.
- Hôn anh đi.
- Thiếu Giaaa.
- Anh nói hôn.
- Thiếu Giaaaa.
- Hôn hoặc anh lại cưỡng hôn em.

Cậu nghe lời mà chủ động hôn hắn, chỉ chạm môi rồi giữ yên đó thôi, cậu chẳng cử động hay sử dụng bất kì kiểu hôn nào.Cậu rụt rè như vậy trái lại, lại khiến hắn rất vui, hắn vui vì cậu nghe lời hắn.

Hắn le lưỡi mà chạm vào giữa khe hỡ môi cậu, cái chạm nhẹ khiến cậu hốt hoảng rời môi mà ngã ngữa ra sau.

- Aaa.
- Tiểu Hàn, em có bị sao không Tiểu Hàn?

Hắn lập tức khom xuống bế cậu dậy ôm lên ghế rồi xem xét tay chân cậu.

- Em không sao đâu Thiếu Gia,anh đừng lo.
- Về phòng,anh gọi bác sĩ đến.
- Em thật sự không sao mà Thiếu Gia, em không sao mà.
- Em bị ngã, nhất định bị thương.
- Em không sao Thiếu Gia,em không bị thương, không tin thì em cởi đồ cho anh xem, em thật sự không bị thương.

Hắn nhấc bổng cậu lên ôm lấy.

- Ngại quá,anh không tin em được rồi, về phòng cởi đồ để anh kiểm tra nào.
- Á a Thiếu Gia, em chỉ nói giả dụ thôi mà.
- Giả hay thật gì cũng phải cởi đồ để anh kiểm tra,anh quyết rồi.
- Đừng mà Thiếu Gia, tha cho em đi, Thiếu Gia tha cho em đi á a a a.

Cậu bị mang vào phòng mà cưỡng ép lột sạch, cơ thể trần truồng khiến cậu ngại đến đỏ cả mặt, tay thì cứ che bên dưới của mình.

Dáng vẻ e ấp này của cậu khiến hắn thích thú rồi cứ đi xung quanh người cậu ngắm nhìn.

- Thiếu Gia,em thật sự không sao,anh cho em mặc đồ vào được không ?
- Cứ như vậy, không được mặc đồ.
- Thiếu Giaaaa.
- Gì nào, Tiểu Hàn của anh ?

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ