Suốt buổi sáng hẳn đã ngủ trong phòng và không bước ra khỏi cửa, hắn ngủ mãi đến chiều tối thì mới xuất hiện ăn cùng cậu rồi lại trở về phòng và ở yên trong đó.
Trời tối dần tầm 10 giờ khi mà cậu chuẩn bị ngủ thì hắn sang phòng cậu gõ cửa nhưng khi cậu bước ra thì hắn lại chạy về phòng mình, cậu quay vào phòng và lên giường lại nghe tiếng gõ cửa, cậu lại ra và hắn lại chạy về phòng.
Sự việc cứ lặp đi lặp lại tầm ba bốn lần gì đó, lần này hắn gõ cửa và cậu không mở, không phải là cậu thấy phiền hay gì cả,chỉ là cậu đang tưởng đó là một con ma đang chơi đùa cậu. Cậu trốn mình trong chăn ,chắp tay niệm kinh phật,cơ thể thì run rẩy.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hànnnn.
Cậu nghe thấy giọng hắn gọi mình nên lập tức hất chăn rồi chạy ra mở cửa.
- Thiếu Gia,sao giờ này anh lại ở đây.
- Tiểu Hàn.Hắn ôm lấy cậu,ôm siết chặt,cái ôm ấm áp khiến cậu động tâm.
- Thiếu Gia,cậu làm sao vậy ?
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
- Tôi nghe đây Thiếu Gia,tôi đang nghe đây.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.Hắn chẳng nói gì khác mà cứ luôn miệng gọi tên cậu,ôm lấy cậu và gọi tên một lúc lâu rồi bỏ cậu ra và đi về phòng ngủ,lúc cậu đi vào thì hắn đã nằm ngay ngắn trên giường mà ngủ. Cậu trở về phòng mình,đêm đó thật khó ngủ với cậu.
----------
Sáng hôm sau cậu dậy muộn hơn thường ngày, lúc xuống nhà thì hắn đã đi làm. Suốt buổi sáng cậu chỉ quanh quẩn trong phòng và khu vườn thôi, tối về thì hắn và cậu cùng ăn bữa tối với nhau và rồi mạnh ai trở về phòng người đấy.
Tầm giữa khuya hắn lại lần nữa qua phòng cậu, gõ cửa,lại ôm lấy cậu, lại gọi tên cậu, rồi lại trở về phòng mình ngủ.
Cậu ở nhà hắn đã gần 3 tuần nhưng hắn vẫn chưa giao bất cứ việc gì cho cậu cả, cậu thậm chí chỉ ăn ngủ và ra vườn chơi thôi không giống như lời hắn đã nói trước đây là công việc của hắn rất cần có cậu phụ.
Ngoài việc ăn tối cùng hắn và việc bị hắn quấy phá mổi đên ra thì gần như hai người không hề gặp hay nói chuyện với nhau lần nào.---------
Hôm nay hắn không đi làm cũng không đi ra ngoài hay đến tìm cậu nói chuyện gì cả, hắn chỉ ở trong phòng án binh bất động.
Vào khoảng 7 hay 8 giờ gì đó cậu đang đi ở ngoài hành lang gần phòng hắn thì nghe có tiếng thở dốc và tiếng la hét gì đó,cậu sợ hắn xảy ra chuyện gì nên đã xông vào phòng. Đập vào trong mắt là cảnh hắn khỏa thân ngồi trên ghế sofa và một cô gái đang úp mặt vào giữa hai chân hắn, cái âm thanh đó nghe thôi cũng biết cô gái ấy đang làm gì với hắn rồi, cậu lập tức cúi đầu.
- Xin lỗi Thiếu Gia, tôi nghe tiếng động nên sợ cậu có chuyện nên mới xông vào, tôi xin lỗi.
- Không sao,cậu lui ra đi.
- Dạ,Thiếu Gia.Cậu ra ngoài đóng cửa và trở về phòng mình, nằm một mình trên giường, trốn trong chăn tự nhiên nước mắt cứ rơi ra.
Cũng đã xa nhau quá lâu rồi,hắn cũng đã quên mất tình yêu của nhau rồi, cậu cũng đã có vợ con rồi,đã không thể quay lại rồi.
Mà không hiểu sao nhìn thấy hắn bên người khác cậu lại cảm thấy ghen tức đến như vậy,lại cảm thấy đau đớn trong lòng, cảm giác như thể máu thịt trên người mình bị người khác cắt xé từng mảnh.Đêm đó hắn đã không qua phòng cậu gõ cửa nữa,một đêm thật là yên lặng, yên lặng đến đau lòng với cậu.
Những ngày tiếp theo hắn vẫn tiếp tục mang những cô gái ấy về và làm việc đó trong phòng. Tuy là họ không công khai bên ngoài nhưng không hiểu sao chính bởi cái giấu diếm trong phòng đó khiến ngọn lửa trong lòng cậu tăng đột ngột.
----------
Bữa tối vẫn như mọi lần, hai người ngồi đối diện nhau ăn.
Nhưng không giống như thường ngày, cậu không một cúi đầu nữa mà ngồi nhìn thẳng về phía hắn, ăn đủ mọi thứ trên bàn ăn, hắn gắp món nào thì cậu gắp món đó,cậu như kiểu đang tranh ăn với hắn vậy,hắn không nói gì cả, chỉ nhường cho cậu ăn rồi tự mình mỉm cười mà thôi.
-------
Sau bữa ăn, hắn quay về phòng và cậu đã chủ động đến phòng tìm hắn.
- Cậu muốn về nhà sao ?
- Dạ.
- Cho 1 lí do đi.
- Tôi ở trên đấy cũng chẳng có gì làm, suốt ngày ăn không ngồi rồi thật sự rất khó chịu,chi bằng cậu cho tôi về nhà để phụ vợ con,như vậy sẽ tốt hơn. vườn hoa của tôi ở dưới cũng rất cần tôi chăm sóc, cho nên...
- Cậu muốn có việc làm thì tôi cho cậu việc, làm ngày mai theo tôi đến công ty,tôi sẽ giao việc cho cậu.
- Giao việc gì ? Tôi ăn học ít nên không thể làm việc văn phòng đâu, Thiếu Gia đừng làm khó tôi.
- Đừng lo, việc của cậu đơn giản hơn cậu nghĩ đó.
- Việc đơn giản ? Là việc gì ạ?
- Ngày mai cậu sẽ biết,không cần nóng vội.
- Nhưng Thiếu Gia...
- Lại gì nữa? Hay là cậu muốn ngủ ở đây với tôi ?
- Tôi biết rồi,cậu ngủ ngon.
- Ừ,ngủ ngon.----
------Sáng sớm,sau bữa ăn cậu lên xe cùng hắn, nhưng hắn không đưa cậu đến công ty mà đến một cửa hiệu quần áo.
- Thiếu Gia Cậu đưa tôi đến đây làm gì không đến công ty sao
- Cậu là người của tôi, đến công ty ra mắt lần đầu, ít ra cũng phải ăn mặc tử tế một chút mới không làm xấu mặt tôi chứ.
- À,dạ.Hắn bắt cậu thử rất nhiều bộ vest với đủ màu sắc và kiểu dáng,cậu thử bộ nào hắn cũng khen đẹp, cậu mặc màu nào hắn cũng nói hợp .Nói chung là thử tới thử lui, thử xuôi thử ngược và cuối cùng mua 1 lần mười mấy bộ.
- Thiếu Gia đừng lãng phí tiền, 1 bộ tôi mặc đủ rồi.
- Tôi chi, không trừ vô lương cậu đâu, đừng lo.
- Ý tôi không phải vậy.
- Không phải thì tốt, đến công ty thôi, quần áo còn lại họ sẽ giao tận nhà.
- Nhưng mà...
- Nhanh, trễ rồi.
- Dạ.Cậu chạy vội ra xe với hắn.
- Thiếu Gia, mấy bộ đồ lúc nãy thật sự nên trả lại, tôi mặc một bộ này là đủ rồi.
- Sao cậu cứ nói về chuyện đó hoài vậy ? Tôi đã mua thì không trả lại, hiểu chưa ?
- Vậy cậu cho dừng xe đi, tôi sẽ tự bàn với họ việc trả lại hàng.
- Cậu còn đòi trả hàng lại, tôi lập tức mua hết toàn bộ quần áo của cửa hàng đó mang về nhà ném hết vào phòng cậu.
- Đừng mà Thiếu Gia, đừng hoang phí.
- Không muốn tôi hoang phí thì cậu bớt cãi lời tôi đi, nhớ cho kĩ đấy.
- Dạ, Thiếu Gia.
- Đến công ty thì đi sát theo tôi, đừng có mà lơ ngơ để mình bị lạc.
- Dạ, Thiếu Gia.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của Anh
Fanfiction- Tiểu Hàn,em là người hầu cao cấp của anh,em chỉ được làm việc cho một mình anh thôi. - Dạ,thiếu gia.