>13< : Tiểu Hàn

441 50 0
                                    

Mẹ hắn đã nói là đôi mắt hắn không phải là của cậu,bà nói cậu vẫn đang ở nhà bà cô ở trên vùng núi. Hắn nửa tin nửa ngờ mà bình ổn lại tâm trạng,hắn hy vọng bà nói thật,rằng Tiểu Hàn của hắn vẫn còn sống.

Hắn vẫn cứ im lặng không nói gì trong suốt khoảng thời gian nằm viện,dù mẹ hắn có làm gì đi nữa hắn vẫn cứ như người câm.

Hai tuần sau hắn được xuất viện và đưa về nhà tịnh dưỡng,hắn cũng lại im lặng ngồi trong phòng,không nói gì với ai cả.

- Thiếu Gia,bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.

Quản gia mang thức ăn vào và rồi lại lui ra,hắn chẳng động vào thức ăn bởi hắn đang ngóng chờ cậu về. Mẹ hắn đã hứa cho người mang cậu về vào sáng hôm nay,hắn thật chẳng có tâm trí nào ăn uống lúc này.

Có tiếng xe,hắn lập tức nhổm người đứng dậy men theo tường ra phía lan can,hắn vểnh tai để nghe xem có phải giọng cậu hay không nhưng hắn vẫn không nghe thấy gì cả.

Hắn lại trở về giường chờ đợi, cái hy vọng của hắn cũng yếu dần đi khi thời gian cứ trôi qua mà cậu vẫn không thấy xuất hiện.

--------------

Trời tối dần.

- Mọi người ơi,con về rồi nè.
- Tiểu Hàn,ta nhớ con quá.
- Con cũng nhớ dì bếp lắm.
- Tiểu Hàn có nhớ chú không ?
- Dạ nhớ,con rất nhớ chú á.
- Còn cô thì sao ?
- Con cũng nhớ cô nữa.

- Nhưng sao con lại đi bộ thế Tiểu Hàn ? Bà cô không cho xe đưa con về sao ?
- Dạ xe bị hư khi đi tới ngã tư,con thấy cũng gần nên đi bộ về luôn ạ.
- Thằng bé này,chân cũng khỏe ghê ha.
- Haha được khen thích ghê.
- Hành lí con đâu rồi Tiểu Hàn ?
- Dạ còn trên xe ạ,lúc nãy con định mang theo nhưng cốp xe bị hư mở không được nên con đành để lại luôn.

- Tiểu Hàn,con lên chào Thiếu Gia sao chưa ?
- Dạ chưa, Thiếu Gia khỏe không chú ?
- Cậu ấy vừa xuất hiện về nhà tuấn trước,nhưng lại kén ăn lắm con à.
- Xuất viện sao ? Cậu ấy bị bệnh ạ ? Cậu ấy có sao không chú ?
- Không bệnh,Thiếu Gia phẩu thuật mắt đấy con.
- Phẩu thuật mắt ạ ? Vậy cậu ấy đã có thể nhìn thấy rồi sao chú ?
- Vẫn chưa,bác sĩ nói phải sau 3 tháng thì mới biết được.
- À...
- Hay con lên thăm cậu ấy đi, Thiếu Gia biết con về chắc sẽ vui lắm.
- Dạ thôi ạ,Thiếu Gia không muốn gặp con đâu,con lên lại khiến cậu ấy khó chịu,với lại đã muộn rồi.
- Ừ,vậy con vào tắm rửa sạch đi rồi ăn cơm.
- Dạ.

------------

Hắn đã ngồi chờ tin cậu suốt đêm qua.

Trời sáng,khi mà hắn vẫn còn thơ thẩn ngồi trên giường thì nghe thấy giọng cậu hát,cái bài hát cậu thường ngân nga mỗi khi chăm sóc cây ngoài vườn.

- Tiểu Hàn.
- Tiểu Hàn.
- TIỂU HÀN.

Hắn lại hướng ra phía lan can và gọi lớn,hắn muốn cậu nghe thấy hắn gọi,muốn chắc chắn cậu nghe được giọng hắn.

Cậu từ dưới vườn nghe thấy hắn gọi liền ngước lên nhìn.

- TIỂU HÀN,TIỂU HÀN,TIỂU HÀN.
- DẠ ?
- Tiểu Hàn.
- Dạ,Thiếu Gia ?

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ