>24< : Sự thật

452 34 1
                                    

Sáng hôm đó hắn tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu,hắn rời giường và chạy khắp nhà tìm cậu nhưng vẫn không thấy,hắn hỏi nhưng chẳng ai biết cậu đang ở đâu cả.

- Mẹ,Tiểu Hàn của con đâu rồi ? Mẹ mang Tiểu Hàn của con đi đâu rồi,Mẹ mang em ấy đi đâu rồi hả ?
- Bà cô bệnh và không có ai chăm sóc,Mẹ vừa cho người đưa Tiểu Hàn đến đó rồi.
- Gì chứ ? Nhà bà cô sao ?
- Trí Quân,con đi đâu vậy hả ? TRÍ QUÂN !!!

Hắn chạy hết tốc lực xuống nhà,kéo lấy chú tài xế ra để chở hắn đuổi theo xe cậu. Hắn sợ,hắn đang rất sợ hãi, hắn sợ sẽ lại mất cậu lần nữa.

- Sau lại dừng xe hả ?
- Thiếu Gia,phía trước có tai nạn,không thể chạy tiếp.
- Tai nạn ? Tai nạn gì chứ ?
- Hình như là đụng xe ạ.

Hắn lập tức rời khỏi xe,luồn lách qua mấy chiếc xe khác mà chạy tới hiện trường. Hắn lao tới dùng đủ mọi cách để cạy cửa xe,hắn lại lần nữa chứng kiến cậu nằm thoi thóp qua lớp kính.

- TIỂU HÀN KHÔNG ĐƯỢC NGỦ,EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ,KHÔNG ĐƯỢC.
- CHỜ ANH MỘT CHÚT,ANH SẼ CỨU EM,ANH SẼ CỨU EM NGAY.

Hắn cạy được cửa và cẩn thận kéo cậu ra ngoài.

- Tiểu Hàn đừng ngủ,anh đến cứu em đây,đừng ngủ em à.
- Thiếu... Gia...em...
- Đến bệnh viện,chúng ta lập tức đến bệnh viện.

Hắn bế cậu lên mà cố chạy xuyên qua đám xe bị kẹt, hắn đưa cậu đến xe mình và bắt tài xế chạy hết tốc lực. Cậu yếu ớt như thể một sợi chỉ mỏng manh sắp đứt,cậu chầm chậm sờ lấy gương mặt đang tức giận quát mắng tài xế đòi tăng tóc của hắn.

- Thiếu...Gia,em.. yêu..anh.
- TIỂU HÀNNNNN.

Cậu đã dừng thở nhưng hắn vẫn ôm, hắn cố hô hấp nhân tạo và kích tim cho cậu, hắn làm mọi cách nhưng cậu vẫn im lặng không chút phản ứng nào cả.

- ĐỪNG MÀ TIỂU HÀN,EM ĐỪNG BỎ ANH MÀ TIỂU HÀN,ĐỪNG BỎ ANH MÀ.

Hắn giật mình tỉnh dậy,lại một cơn ác mộng,đây là lần thứ 2 hắn mơ thấy cậu chết trong vòng tay mình.

Hắn ngó nhìn không thấy cậu bên cạnh liền lo sợ mà chạy ngay xuống dưới nhà,vừa lúc đó hắn đã kịp bắt lấy cậu kéo lại trước khi cậu kịp vào trong xe.

- Thiếu Gia.
- Đi đâu hả ? Em định đi đâu hả!?
- Thiếu Gia,bà cô bị bệnh nên...
- VÀO NHÀ NGAY,VÀO NGAY.
- Nhưng mà Thiếu Gia...

Hắn không nói lời nào mà vác cậu lên vai và mang thẳng về phòng ,hắn để cậu lên giường rồi ôm chặt lấy dù cậu nói gì hắn cũng không thả ra.

- Thiếu Gia thả em ra đi, em phải đến nhà bà cô, em chỉ đi có vài ngày thôi, em sẽ về sớm mà Thiếu Gia.
- Không được đi đâu hết,anh cấm em. Nếu em dám rời khỏi anh một bước, anh sẽ đánh gãy chân em đó Tiểu Hàn.
- Thiếu Giaaa.
- Em im lặng,anh đang khó chịu,đừng có chọc điên anh.

Hắn ôm cậu im lặng một lúc rồi lại hôn lên tóc cậu,không khí có chút bi thương.

- Thiếu Gia sao vậy ? Sao lại buồn ?
- Anh yêu em Tiểu Hàn,anh rất yêu em.
- Dạ !?
- Anh yêu em, yêu em, yêu em lắm Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia.
- Đừng rời khỏi anh, làm ơn đừng rời khỏi anh lần nữa, anh không thể chịu nổi việc mất em nữa, không thể chịu nổi nữa đâu.
- Thiếu Gia,anh bị làm sao vậy ?
- Anh yêu em Tiểu Hàn,anh rất rất yêu em.
- Thiếu Gia.
- Anh yêu em,rất yêu em.
- Em cũng yêu anh,Thiếu Gia.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ