>23< : Thiếu Gia,nghe lời em đi

411 38 0
                                    

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Em đang làm gì vậy hả ?
- Em lau sàn ạ.
- Ai mượn em làm việc đó hả, lên đây ngay với anh.
- Thiếu Gia chờ chút nha, em lau sắp xong rồi.
- LÊN ĐÂY NGAY.
- Dạ dạ dạ.

Cậu để cái giẻ lau xuống rồi rửa tay mà chạy vội lên phòng hắn, cửa phòng vừa mở liền thấy cái mặt khó chịu của hắn, cậu nhanh chóng đi tới cạnh.

- Thiếu Gia,em lên rồi.
- Anh phải nói bao nhiều lần thì em mới nhớ nhiệm vụ của mình trong căn nhà này không phải là người lau dọn hả Tiểu Hàn ? Em nhận nhiệm vụ chăm sóc anh chứ không phải lau dọn nhà của anh,em nhớ chưa hả Tiểu Hàn ?
- Thiếu Gia, mọi người đều bận, em rảnh nên muốn giúp một tay thôi mà, em ...

- Rảnh sao ? Được rồi, vậy bây giờ anh sẽ làm cho em bận.
- Thiếu Gia, anh làm gì vậy Thiếu Gia.
- Em nói mình rảnh lắm mà, em thích lau dọn lắm mà, giờ anh sẽ phá nát cái phòng này để em tha hồ lau dọn, tha hồ bận.

Hắn vừa nói vừa ném đồ vào tường, cậu giữ tay ngăn hắn lại.

- Thiếu Gia đừng như vậy mà, em biết sai rồi,em không tái phạm nữa đâu Thiếu Gia.
- Chắc không ?
- Dạ chắc,chắc mà Thiếu Gia.
- Được rồi,lên giường ngồi cạnh anh.
- Dạ.

Cậu leo lên giường và ngồi cạnh hắn.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Em có ghét anh không ?
- Dạ không.
- Anh ngang ngược với em như vậy mà em cũng không ghét anh sao ?
- Dù Thiếu Gia có giết em đi nữa thì em cũng không ghét anh.
- Ngoan thế.

Hắn đưa tay chạm lên má cậu rồi cười,cậu đưa tay mình áp lên tay hắn rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Thiếu Gia,em yêu anh.
- Anh cũng yêu em,Tiểu Hàn.

Hai đôi môi chạm lấy nhau một chút rồi khẽ rời.

- Thiếu Gia,anh...
- Bên dưới của em vẫn còn sưng đấy,đừng có mà chiều anh nữa.
- Vậy em dùng miệng giúp anh ha,Thiếu Gia ?
- Không cần,miệng thì nên ngậm lấy miệng chứ,bên dưới chỉ cần tay là được rồi.
- Ưm Thiếu Gia,em không ưm ưm...
- Phải vuốt cho nhau chứ,sao có thể để mổi anh được phục vụ được chứ Tiểu Hàn,em xứng đáng được dỗ ngọt mà.
- Ưm ư Thiếu Gia,Thiếu Giaaa ưm ưm.

----------

Hôm đó cậu đang mang đồ bẩn của hắn xuống nhà thì gặp mẹ hắn, bà nắm chặt cổ tay của cậu kéo mạnh.

- Tại sao con vẫn còn đeo cái vòng nay hả Tiểu Hàn ?
- Phu Nhân.
- Tháo nó ra ngay,con dám cãi lời ta hả ?
- Phu Nhân đừng mà,con hứa sẽ không để ai thấy nó đâu,con hứa mà phu nhân.
- Đưa tay cho ta,đưa đây.
- Đừng mà Phu Nhân,đừng mà Phu Nhân,đừng mà.
- Ta nói con tháo ra.
- Phu Nhân ơi...

- DỪNG LẠI.

Hắn chạy từ trong phòng ra kéo cậu về phía mình rồi ôm lấy, ôm như kiểu sợ mẹ hắn sẽ làm hại cậu.

- Trí Quân.
- Mẹ, cái vòng đó là con bắt em ấy không được cởi ra, mẹ đừng làm khó Tiểu Hàn nữa.
- Trí Quân à.
- Mẹ, em ấy là người mà con yêu, xin mẹ đừng làm khó em ấy nữa, nếu mẹ cứ thế thì con sẽ về ở với cô chú đó.
- CON!!!?

Cậu thấy tình hình không ổn liền vội vàng cởi cái vòng ra và đưa về phía mẹ hắn.

- Phu Nhân, con cởi rồi, con cởi rồi đây phu nhân.
- Tiểu Hàn!!!
- Thiếu Gia đừng quấy nữa mà.

Thiếu Gia, Em Là Người Hầu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ