Chương 4

1.4K 60 2
                                    

"Tôi đồng ý cùng cậu làm bằng hữu!"

"Hả! ? Nói vậy mấy quyển sách tham khảo kia không phải mua vô ích sao?" Hoàng Cảnh Du tựa hồ nhìn lầm trọng điểm rồi.

"Oh, được rồi, vậy cậu đi mà xem mấy quyển sách bảo bối đó đi. . . Cách xa tôi một chút."

"Không không không, cậu mới là bảo bối của tôi, Châu Châu cậu thật tốt!"

"Biến!"

Hoàng Cảnh Du trực tiếp nhào về phía Hứa Nguỵ Châu.

Cùng lúc đó, Trần Ổn đang chào đón bạn cùng phòng — Lâm Phong Tùng.

"Xin chào!"

"Xin chào, cậu là...?"

"Lâm Phong Tùng, bạn cùng phòng của cậu, mấy hôm trước bởi vì trong nhà có chuyện cho nên xin phép hôm nay mới đến."

"Ai u! Bạn cùng phòng hả! Tôi trông mong ngày đêm rốt cục cậu cũng tới, mau ngồi mau ngồi, đừng đứng nữa! Đến! Tôi giúp cậu thu xếp hành lý!"

Lâm Phong Tùng trên đường vào đây có nghĩ tới bạn cùng phòng hẳn là cũng nhiệt tình đi! Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nhiệt tình đến như vậy.

"Cậu cứ kêu tôi là Ổn Ổn, tôi xem tên cậu tất cả đều là chữ "thụ" (cây), vậy. . . gọi cậu Đại Thụ nha!" Trần Ổn vừa giúp Lâm Phong Tùng dọn hành lý vừa thao thao bất tuyệt.

"Được"

Sau đó, Trần Ổn kéo Lâm Phong Tùng hàn huyên một đêm, Lâm Phong Tùng thật sự không muốn, nhưng xuất phát từ lịch sự chỉ có thể nghe, hắn liền buồn bực, một nữ hài tử nói nhiều như vậy còn chưa tính, đây là nam hài như thế nào cũng nói nhiều như vậy hả!

Ngày thứ hai Lâm Phong Tùng mang một đôi mắt gấu mèo đi học, mà vị kia. . . A. . . Hưng phấn vẫn còn đến hôm nay sao!

Học xong Trần Ổn liền vội vàng đem Lâm Phong Tùng giới thiệu cho Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu mới từ bệnh viện trở về. Kỳ thật lúc Trần Ổn giới thiệu chỉ có một mình cậu hưng phấn nói, ba người kia cũng vẫn duy trì sự lạnh lùng.

Chờ Trần Ổn giới thiệu hết, Hoàng Cảnh Du hỏi: "Cậu này vành mắt đen thui vầy là sao? Tối hôm qua không ngủ được?"

"Cái gì gọi là không ngủ được, vốn là căn bản không ngủ. . ."

"Hả! ? Hai ngươi sẽ không phải là. . ."

"Vốn là. . ." Lâm Phong Tùng ngáp một cái.

"Uh! ?" Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu có điểm kinh hách, hai người bọn họ... Trên giường...rồi! ?

Lâm Phong Tùng chứng kiến hai người bọn họ ánh mắt hiểu sai liền vội vàng giải thích: "Là cậu ta lôi kéo tôi nói chuyện phiếm hàn huyên nguyên buổi tối. . ."

"Oh. . ." Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu xấu hổ nhìn nhau một giây, trong lòng đồng thời xuất hiện bốn chữ "Đau lòng Đại Thụ."

Bất tri bất giác, xong một ngày mệt mỏi, bốn người tắm rửa xong cũng đều ở trên giường ngủ một giấc. ( Vốn là ngủ đứng đắn ah~! )

"Châu Châu, ngủ rồi sao?"

"..." Hứa Nguỵ Châu không muốn trả lời, cậu hôm nay quá mệt rồi, học cả một ngày, não cũng đình trệ luôn rồi.

Sau đó Hứa Nguỵ Châu nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, tưởng rằng Hoàng Cảnh Du đi nhà xí nên không quá để ý.

Đột nhiên, Hứa Nguỵ Châu cảm giác trên môi có gì đó ướt át dán vào.

Hứa Nguỵ Châu mở mắt ra. . .

Hoàng Cảnh Du đang hôn mình! ? Hứa Nguỵ Châu đầu óc có điểm loạn, vừa lại không biết chuyện gì xảy ra, không một chút nào nghĩ muốn đẩy Hoàng Cảnh Du ra.

Hoàng Cảnh Du từ từ nhắm hai mắt, hôn rất chăm chú, nhưng sợ đánh thức cậu cho nên không có hôn sâu.

Lúc Hoàng Cảnh Du mở mắt ra chấm dứt nụ hôn, bốn mắt nhìn nhau xấu hổ.

"Cậu. . . Không ngủ hả. . ."

Hứa Nguỵ Châu đầu óc lúc này mới thanh tỉnh đẩy Hoàng Cảnh Du ra, bịch một tiếng chạy đến nhà xí đóng cửa lại.

Cậu muốn tỉnh táo một chút.

Mà Hoàng Cảnh Du cũng không biết làm sao, không biết nên cùng cậu nói cái gì, hắn thích Hứa Nguỵ Châu. Nhưng... cậu tựa hồ không tiếp thụ hắn.

Có lẽ Hứa Nguỵ Châu chỉ là đơn thuần cùng hắn làm bằng hữu thôi.

Hoàng Cảnh Du thật sự động tâm rồi, vậy. . . Hứa Nguỵ Châu thì sao?

Hứa Nguỵ Châu tựa đầu vào cánh cửa nhà xí, mặt đỏ lên, trống ngực đập liên hồi, trái tim loạn thành tê dại, cậu không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. . .


[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ