Chương 35

532 29 1
                                    

Hoàng Cảnh Du ở Bắc Kinh đi dạo cả ngày, đúng giờ lại đến dưới lầu công ty Hứa Nguỵ Châu chờ, lúc này vừa vặn thấy Hứa Nguỵ Châu đi ra.

"Đây này!" Hoàng Cảnh Du giơ tay vẫy.

Hứa Nguỵ Châu hướng về phía phát ra âm thanh, Hoàng Cảnh Du đứng ở đường đối diện, mắt kính đen phản xạ ánh nắng, có vẻ đặc biệt sáng.

Hứa Nguỵ Châu qua đường cái đi tới cạnh Hoàng Cảnh Du, nhìn hắn mỉm cười.

Nhưng là cũng bởi vì cái khẽ mỉm cười này, Hoàng Cảnh Du đau lòng một trận, Hứa Nguỵ Châu đã hoàn toàn quên lãng hắn. . .

Hoàng Cảnh Du mang theo Hứa Nguỵ Châu đi tới một nhà hang kiểu Tây, dọc theo đường đi hai người không nói câu nào, Hứa Nguỵ Châu vẫn cúi đầu mang đàn ghi ta đi theo phía sau hắn.

Hai người liền như vậy từ người yêu của nhau trở thành người dưng xa lạ.

Đến nhà hàng Tây xong, Hoàng Cảnh Du gọi 2 phần sườn bò, bò bít tết cùng hai ly Cappuccino. Cappuccino là món trước đây cậu thích nhất. Qua ba năm, Hoàng Cảnh Du vẫn nhớ tới. Cũng có khả năng cả đời cũng sẽ không quên.

Hứa Nguỵ Châu hơi mím mím miệng, lại uống một hớp cà phê, Hoàng Cảnh Du rút ra một tấm giấy ăn giúp Hứa Nguỵ Châu lau miệng, Hứa Nguỵ Châu vừa bắt đầu có chút không quen Hoàng Cảnh Du đột nhiên thân mật, sau đó thần kinh buông lỏng chút, dù sao cuộc sống yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một người, vẫn còn có chút không quen.

"Em bình thường ở chỗ nào?"

Hứa Nguỵ Châu cầm nĩa cắm vào miếng bò bít tết, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào chân, nháy mắt một cái cũng không có.

"Hứa Nguỵ Châu?"

"Ừ, a? Anh nói gì?" Hứa Nguỵ Châu nhất thời phản ứng lại.

"Em ở chỗ nào?"

"Nha, tôi thuê nhà, 30 mét vuông, một người ở."

"Này. . . . . . Em không muốn cùng anh ở cùng nhau sao?"

"A?"

"Tiền thuê nhà em không cần lo lắng, anh sẽ trả."

"Không phải, tôi không phải lo lắng cái này, tôi đã một mình quen rồi, thêm một người có thể. . ."

"Anh sẽ không cho em thêm phiền ."

Hiện tại Hứa Nguỵ Châu là thật tâm không muốn cùng Hoàng Cảnh Du ở cùng một chỗ, dù sao trong trí nhớ của mình đối với hắn một điểm quen thuộc cũng không có; mà Hoàng Cảnh Du cũng là thật tâm muốn cùng Hứa Nguỵ Châu ở cùng một chỗ, như vậy có thể vun đắp quan hệ của hai người bọn họ, sau đó ở chung cũng sẽ không giống như bây giờ lúng túng đến vậy.

Cuối cùng Hứa Nguỵ Châu cũng không có cho hắn câu trả lời chính xác "Uhm. . . Qua mấy ngày nữa hẵng nói đi. . ."

"Cái kia, hỏi anh một tí, tôi còn quen biết ai không? Tôi. . . Muốn cùng bọn họ liên lạc một chút. . ."

"Anh không biết." Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Ừ, đúng, không biết, anh cho em biết số điện thoại người khác thì em sẽ biết quan hệ của chúng ta, anh chính là muốn dần dần cho em cảm nhận sự quen thuộc.

Hứa Nguỵ Châu lúng túng "À...."

"Châu Châu, anh có thể lý giải tâm tình của em, đột nhiên xuất hiện người mà mình không nhận ra quen biết, sau đó hắn nói hắn quen mình, hơn nữa là quan hệ rất thân mật, là yêu đương, mình nhất định sẽ sốt ruột, nếu không. . . Chúng ta từ từ đi, làm gì?" Hoàng Cảnh Du tay lặng lẽ nắm lấy tay Hứa Nguỵ Châu.

Hứa Nguỵ Châu cảnh giác hơi co lại, động tác này làm cho Hoàng Cảnh Du chùng xuống. Hoàng Cảnh Du ở trong lòng không ngừng làm hít sâu, từ từ đi, không vội.

"Cái kia, anh còn có việc, lúc rảnh sẽ trở về tìm em nha." Hoàng Cảnh Du cầm lấy áo khoác, đang chuẩn bị rời đi lại bị Hứa Nguỵ Châu kéo lại.

"Anh đi đâu vậy a?"

"Anh đang ở Paris, công việc còn chưa hoàn thành, cần phải đi một chuyến nữa."

Paris? Cái thành phố này tên tại sao quen tai như thế? Tại sao trong đầu của ta lại là bóng lưng kia! ?

Hứa Nguỵ Châu có chút đứng không vững, Hoàng Cảnh Du vội vã đỡ lấy cậu.

"Không có chuyện gì, mấy ngày nay ngủ không ngon, đều là có ảo giác."

"Vậy em ráng nghỉ ngơi thật tốt đi, anh đi trước."

"Ừ."

Hứa Nguỵ Châu nhìn bóng lưng hắn, rất giống bóng lưng kia, bờ vai rộng lớn, tư thế bước đi giống nhau như đúc.

Bóng lưng kia? Là Hoàng Cảnh Du? !

Hứa Nguỵ Châu cuống quít lắc đầu, lại gõ gõ đầu, trách cứ chính mình cả ngày miên man suy nghĩ.

Hứa Nguỵ Châu trên lưng đeo đàn ghi ta vẫy một chiếc xe taxi, về phòng trọ của mình. Ở trên xe Hứa Nguỵ Châu một mực nghĩ đến Hoàng Cảnh Du, nhắm mắt lại thúc đẩy chính mình không suy nghĩ nữa, nhưng lcứ nhắm mắt lại, lại là hình bóng người kia.

"A a a a a !" Hứa Nguỵ Châu loạn xạ cào tóc mình.

Mà bên kia Hoàng Cảnh Du đang trê đường đi ra sân bay, hắn gọi điện thoại cho Trần Ổn cùng Lâm Phong Tùng để dặn bọn họ trước tiên bảo mật quan hệ của hắn cùng với Châu Châu.

Nhưng . . .

"Cảnh Du ca, hiện tại mẹ Châu Châu muốn thăm Châu Châu. . ."

"Ngươi đem chuyện này nói cho thúc thúc và a di rồi ! ?"

". . . Ừ. . . Ta sai rồi!"

"Lâm Phong Tùng! Ngươi đem miệng vợ ngươi quản cho tốt! Chuyện này ta đến xử lý!"

Hoàng Cảnh Du nhíu nhíu mày.

"Tài xế, quay đầu, trở lại nơi vừa nãy!"

[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ