Chương 5

1.3K 48 2
                                    

Hứa Nguỵ Châu ngồi trên sàn phòng tắm dựa lưng vào cánh cửa, tự hỏi ngày mai phải như thế nào đối mặt với Hoàng Cảnh Du. Sau đó dần dần mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Mà ở bên ngoài Hoàng Cảnh Du cũng tựa vào cửa phòng tắm, hắn không dám gõ cửa nhưng lại rất lo lắng cho thân thể của Châu Châu, tâm lý vô cùng sốt ruột.

Hoàng Cảnh Du có chút hối hận, hắn không nên làm cho Hứa Nguỵ Châu khó xử như thế, nếu như hắn biết chuyện này làm Hứa Nguỵ Châu khó xử như vậy hắn thà rằng tự mình chịu đựng, vĩnh viễn cũng không nói, chính mình ở cạnh Châu Châu, yên lặng mà bảo vệ cậu, không cho cậu rơi dù chỉ một giọt nước mắt. . .

Hoàng Cảnh Du nghĩ tới liền ẩm ướt hốc mắt, một giọt nước mắt tràn ra dọc theo gương mặt rơi xuống.

Ánh trăng ở trong đêm đen tỏa rá ánh sáng chiếu vào túc xá, rơi trên người Hoàng Cảnh Du khiến cho giọt lệ kia lấp lánh.

Hoàng Cảnh Du ngồi chờ đến rạng sáng thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Hai người dựa lưng vào nhau, nhưng ở giữa còn ngăn cách một cánh cửa, cánh cửa kia rất dày, chỉ có thật tình đổi lại thật tình mới có thể đem cánh cửa mở ra, mà bây giờ cánh cửa này lại làm cho hai thiếu niên còn trẻ kia gặp khó khăn. . .

Sáng sớm ánh nắng chiếu vào túc xá, Hoàng Cảnh Du bị ánh sáng chiếu tỉnh mở mắt, vuốt vuốt hai mắt, chân đã tê rần gian nan đứng lên.

Hoàng Cảnh Du đấm đấm chân, quay đầu lại nhìn cánh cửa kia.

"Ôi!"

"Cốc cốc!" Hắn gõ gõ cửa.

Hứa Nguỵ Châu lưng dựa vào cánh cửa cảm nhận được một tia chấn động liền mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có điểm không phản ứng lại kịp, một lát sau mới nhớ tới mình đang trong phòng tắm.

"Ha~ -" Hứa Nguỵ Châu cảm thấy xương sống thắt lưng đau cực kỳ, cậu vịn cánh cửa đứng lên, vuốt vuốt thắt lưng, mở khóa cửa.

Nhìn thấy ngoài cửa là một người...

Hoàng Cảnh Du.

"Chào."

"Chào." Hứa Nguỵ Châu không dám nhìn thẳng Hoàng Cảnh Du, sợ chính mình thật sự rơi vào trong đôi mắt kia.

Hứa Nguỵ Châu lách qua Hoàng Cảnh Du đi thay quần áo, Hoàng Cảnh Du vào trong phòng tắm rửa mặt.

Đều im lặng, một câu cũng không nói.

Hứa Nguỵ Châu ra cửa trước.

Bịch!

Cầm cặp xong Hoàng Cảnh Du cũng theo ra, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn làm cho Châu Châu thương tâm rồi.

Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu vào lớp học không cùng lúc, điều này làm cho Đại Thụ cùng Ổn Ổn cũng sợ ngây người.

Ngày hôm qua không phải rất tốt sao? Hôm nay như thế nào một người nghiêm mặt, một người cau mày?

Đại Thụ cùng Ổn Ổn hai vẻ mặt khó hiểu.

Ra chơi Ổn Ổn kéo Hứa Nguỵ Châu ra hành lang.

"Châu Châu ca, ngươi cùng Cảnh Du đại ca có phải hay không ầm ĩ cái gì rồi?"

"Không có."

"Ngươi cho ta là ngốc sao? Ngày hôm qua còn ngọt ngào đứng chung một chỗ, hôm nay hai người cũng đều nghiêm mặt, nói mau, phát sinh cái gì rồi?"

Hứa Nguỵ Châu chột dạ liếc liếc mắt nhìn Ổn Ổn.

"Hoàng Cảnh Du hôn ta rồi." Hứa Nguỵ Châu rất nhỏ tiếng nói

"Cái gì! ?"

"Nhỏ giọng chút đi!"

"Cá Voi đại ca hắn... cong sao?"

Hứa Nguỵ Châu bất đắc dĩ mà gật đầu.

"Đây là có hứng thú rồi, nhưng lại rất phức tạp, Châu Châu ca của chúng ta nhưng là một thẳng nam ah~!Lẽ nào muốn đem ngươi bẻ cong"( tác giả os: Ổn Ổn ngươi sớm muộn cũng sẽ bị bẻ cong! )

"Trần Ổn! Ngươi muốn chết sao! ?"

Trần Ổn os: nam nhân bàn chuyện yêu đương chính là phải thẳng thắn!

Đương nhiên, Trần Ổn như thế nào có thể nói ra miệng, nếu không chính là — làm!

Chết!

[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ