Chương 17

769 31 2
                                    

"Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì a, chính là hỏi một chút, xem ra Hứa Nguỵ Châu cậu vốn không hề để ý những gì ngày hôm qua tôi đã nói a?"

"Mắc mớ gì đến cô! ?" Không đợi Hứa Nguỵ Châu mở miệng, Hoàng Cảnh Du liền gấp gáp đi lên.

Mẹ kiếp , phá hư chuyện tốt của lão tử, còn uy hiếp Châu Châu, nếu cô không phải là nữ nhi, tôi đã sớm đánh chết cô!

"Các ngươi vẫn cho là chuyện tình này sẽ có kết quả sao?"

"Coi như không có kết quả, không bằng hiện tại hưởng thụ." Vẫn không mở miệng Hứa Nguỵ Châu chỉ nói một câu, liền kéo Hoàng Cảnh Du trở về phòng học.

Lâm Thiên Thiên tàn nhẫn trừng mắt nhìn Hứa Nguỵ Châu.

Hứa Nguỵ Châu ngươi chờ đó cho ta!

"Châu Châu, con nhỏ đó còn đứng ngoài kia. . ." Hoàng Cảnh Du ở bên tai Hứa Nguỵ Châu thì thầm nói.

"Lăn đi, phiền chết, để em tĩnh tâm một lúc." Hứa Nguỵ Châu nằm nhoài trên bàn.

Hoàng Cảnh Du ngồi xổm ở bên cạnh Hứa Nguỵ Châu.

"Châu Châu, không cần suy nghĩ những chuyện kia, chúng ta trước tiên quản những chuyện dễ làm trước, không cần suy nghĩ những thứ kia."

"Hoàng Cảnh Du em không có lo lắng chuyện kia, chỉ là lòng có chút phiền, anh không cần lo cho em" Hứa Nguỵ Châu không có ngẩng đầu, vẫn nằm nhoài trên bàn.

"Được."

Hoàng Cảnh Du ngồi trở lại vị trí của chính mình, trong lòng rất khó chịu.

Lâm Thiên Thiên, ngươi nếu như còn dám nói Châu Châu một câu, xem ta như thế nào đối phó ngươi!

Mấy tiết sau Hứa Nguỵ Châu vẫn chăm chú ghi bài, chỉ là thỉnh thoảng bút sẽ từ trong tay rơi xuống.

Mỗi khi rớt xuống một lần, Hoàng Cảnh Du tâm liền đau một cái.

Lẽ nào Châu Châu cùng với mình. . . Cứ như vậy không vui sao?

Lẽ nào thật sự sẽ không có kết quả sao?

Hoàng Cảnh Du hiện tại bắt đầu hoài nghi hắn và Hứa Nguỵ Châu trong lúc đó cảm tình là có thật hay không.

Một ngày hai người đều ngơ ngơ ngác ngác trôi qua.

Trở lại phòng, hai người nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà.

"Hoàng Cảnh Du, cuối tuần này em muốn về nhà thăm cha mẹ, vì lẽ đó. . ."

"Không có chuyện gì, em đi đi, không cần phải để ý anh."

"Em. . ."

Kỳ thực Hứa Nguỵ Châu là lừa gạt Hoàng Cảnh Du , cha mẹ rõ ràng đi du lịch.

"Châu Châu, chúng ta cùng nhau. . . Thật sự không được sao?"

"Không phải vậy đâu"

"Nếu như em không vui có thể nói với anh, anh sẽ. . ."

"Hoàng Cảnh Du! Rõ ràng là anh theo đuổi em trước, kết quả bây giờ bắt đầu dao động! Anh coi em là cái gì! ?"

"Không phải, Châu Châu, anh. . ."

"Đừng nói nữa, em muốn đi học bài." Hứa Nguỵ Châu trực tiếp cắt đứt lời Hoàng Cảnh Du, cậu không muốn nghe Hoàng Cảnh Du nói nữa.

Hứa Nguỵ Châu mở sách, cậu căn bản không có tâm tư học bài, nhưng vẫn cứ làm bộ rất chăm chú.

"Ầm!" Hoàng Cảnh Du đi ra ngoài.

Hứa Nguỵ Châu quay đầu lại nhìn một chút cánh cửa đóng chặt, ký túc xá có vẻ rất trống trải.

Hoàng Cảnh Du đi ra khỏi trường, ở trên đường cái rất nhiều tiếng ồn ào, tiếng rao hàng, trò chuyện hòa làm một, Hoàng Cảnh Du cúi đầu đá hòn đá nhỏ ven đường.

Ta có phải quá nhu nhược rồi không? Nhưng hắn thật sự không biết nên làm gì, hiện tại Hứa Nguỵ Châu tựa hồ có chút trốn tránh hắn.

Hoàng Cảnh Du từ trong siêu thị mua mấy chai bia, ngồi ở ven đường từng lon từng lon uống vào.

"Con mẹ nó anh ở đây không lạnh a?"

Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên.

"Châu Châu?"

Hứa Nguỵ Châu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du trên mặt có đỏ ửng, ánh mắt có chút mơ hồ, nhất định là uống say.

Hứa Nguỵ Châu kéo Hoàng Cảnh Du dậy.

"Đi thôi, về ký túc xá."

Hứa Nguỵ Châu kéo Hoàng Cảnh Du không nổi, quay người lại thì thấy Hoàng Cảnh Du cúi đầu.

"Châu Châu, em không phải cảm thấy anh rất vô dụng chứ?"

"Hoàng Cảnh Du, anh có thể hay không đừng có đoán mò a? Em đáp ứng anh, sẽ vẫn ở bên anh, hiện tại anh cũng phải đáp ứng em, tiếp tục bên em." Hứa Nguỵ Châu ngồi xổm xuống nhìn Hoàng Cảnh Du, duỗi ngón út, ra hiệu Hoàng Cảnh Du móc tay.

Hoàng Cảnh Du không có vươn tay ra.

"Châu Châu, thật sự đáng giá không?"

"Hoàng Cảnh Du, em yêu anh, vẫn muốn đi cùng với anh, chỉ có khi ở cùng với anh, em mới có cảm giác mình rất hạnh phúc, nhưng bây giờ bộ dáng này của anh, em. . . Có loại cảm giác, anh đang hoài nghi tình cảm em đối với anh."

"Không có."

"Tốt lắm, móc tay!"

Hoàng Cảnh Du sững sờ hai giây sau đó vươn tay ra.

"Hoàng Cảnh Du, em hi vọng anh nói được làm được."

"Ừ, Châu Châu, anh yêu em."

"Em cũng thế, được rồi, trở về thôi, lạnh quá."

Hai người cứ như vậy mười ngón đan chặt, quay trở lại ký túc xá.

Chúng ta có thể hạnh phúc, nhất định!


[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ