Chương 39

521 28 2
                                    

"Châu Châu, Châu Châu, mau rời giường!" Hoàng Cảnh Du ôn nhu vén tóc Hứa Nguỵ Châu, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đợi lát nữa, cho em nằm thêm một phút, một phút thôi. . ." Hứa Nguỵ Châu nũng nịu từ trong chăn duỗi ra một ngón tay.

"Được thôi, vậy nhanh lên một chút a!"

"Ừ. . . . . ."

Hoàng Cảnh Du đi vào nhà bếp nướng vài miếng bánh mì, hâm nóng hai ly sữa bò. Ở nhà bếp leng keng chuẩn bị bữa sáng.

Rửa tay đi ra, phát hiện trên giường như cũ vẫn là một khối, đứa nhỏ này còn chưa chịu dậy.

Hoàng Cảnh Du cầm lấy chăn nhẹ nhàng kéo, "Châu Châu, dậy đi ~ mặt trời muốn chiếu đến mông rồi!"

"Ngày hôm nay trời mưa, ở đâu ra mặt trời a! ?"

Hoàng Cảnh Du nhìn một chút ngoài cửa sổ, hắc, vẫn đúng là đang mưa.

"Ai? Sao em biết?"

"Ngốc, có tiếng mưa rơi!" Hứa Nguỵ Châu vừa nói vừa ngồi dậy, bị Hoàng Cảnh Du phiền đến buồn ngủ cũng tan mất!

"Vậy em nhanh lên một chút đi, điểm tâm đều đã làm xong. . . A. . ."

Hoàng Cảnh Du trợn to mắt nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt.

Hứa Nguỵ Châu hôn xong bỏ chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt, Hoàng Cảnh Du còn không kịp phản ứng lại.

"Hứa Nguỵ Châu em có bản lĩnh trêu chọc xong thì đừng chạy!"

Hứa Nguỵ Châu đứng đánh răng nghe được phía ngoài có tiếng la, cười đến bọt trong miệng tràn lên sặc một cái.

Chờ Hứa Nguỵ Châu đánh răng rửa mặt xong, sữa cũng sớm đã nguội, Hoàng Cảnh Du lại đem sữa bò hâm nóng lại, Hứa Nguỵ Châu ngồi ở bên bàn cơm nhìn bóng lưng hắn, thật giống lại trở về ba năm trước, trong ba năm, cậu thật sự hối hận tại sao phải chuyển tới Bắc Kinh, ngược lại chuyện này ba mẹ đã biết rồi.

"Hoàng Cảnh Du. . ."

"Hả?"

"Ba năm trước em đã đem chuyện của chúng ta nói cho ba mẹ nghe. . ."

". . . . . ." Hoàng Cảnh Du không hề động đậy, cũng không có nói cái gì.

"Bọn họ đồng ý ." Hứa Nguỵ Châu liên tục nhìn chằm chằm vào Hoàng Cảnh Du, nhìn thấy hắn từ từ xoay người lại.

"Tại sao phải nói cho anh biết cái này?"

"Không có gì, chỉ muốn nói vậy thôi." Hứa Nguỵ Châu trong ánh mắt lộ ra một điểm thất vọng, cầm một miếng bánh mì cắn một cái.

Hoàng Cảnh Du đem sữa rót vào trong ly đưa cho Hứa Nguỵ Châu, lại ngồi xuống nhìn Hứa Nguỵ Châu ăn.

"Anh đừng nhìn em, nhanh ăn đi!" Hứa Nguỵ Châu uống một hơi hết sữa, cầm lấy đàn ghi ta "Em đi trước!"

[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ