Chương 1

5K 97 4
                                    

"Ai nha, này! Hai tháng nay như thế nào qua nhanh như vậy hả, rõ ràng tớ cảm giác như hôm qua mới thi xong cuối kỳ QAQ "

Cái người lớn tiếng oán giận kia chính là Trần Ổn, cậu yêu thích dùng 1 một chữ có thể hình dung, đó chính là — ăn!

"Đại gia! Ngài cũng đừng oán giận! Ngài cùng ta từ tiểu học bắt đầu cùng một trường, mãi cho đến trung học, ta là có bao nhiêu xui xẻo hả!"

Đứng ở cạnh cậu chính là Hứa Nguỵ Châu, học thần trong truyền thuyết, mỗi khi rảnh đều chơi game, nhưng thành tích vĩnh viễn luôn giữ vững NO. 1.

"Ai, Châu Châu ca, tớ với cậu cùng lớp nha, là lớp 27. . ." Trần Ổn nhìn nhìn bảng phân lớp.

Hứa Nguỵ Châu thật tình có chút muốn trốn, như thế nào lại vứt không xong vị nhân sĩ này đây =_=

Sau khi vào lớp, trong phòng học đã có rất nhiều người, giáo viên đứng nói trên đài, trên bản viết sơ đồ chỗ ngồi ( dựa theo thành tích )

Cho nên, Hứa Nguỵ Châu đương nhiên ngồi ở vị trí đầu, còn Trần Ổn cũng đương nhiên ngồi cuối cùng.

Rất nhiều đồng học cũng đang nói chuyện phiếm, qua nửa giờ sau tiếng chuông liền vang lên. .

Giáo viên ngẩng đầu nhìn một chút phía dưới, ủa? Chỗ ngồi cuối lớp như thế nào có một vị trí trống không, xoay người nhìn một chút sợ đồ chỗ ngồi trên bảng.

"Hoàng Cảnh Du?" A! Đi học ngày đầu tiên đã đến muộn, trách không được thành tích như vậy thấp.

"Báo, báo, báo cáo!" Ngoài cửa lớp là một nam sinh cao tầm 1m8.

"Hoàng Cảnh Du? ?"

Nam sinh kia thừ người ra vài giây sau đó tỉnh lại mà gật đầu.

"Ngồi vào vị trí của mình đi, chỗ cuối cùng kia."

Hứa Nguỵ Châu nghiêng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, tâm lý cười lạnh một tiếng, trong đầu xuất hiện tám chữ "Tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản."

Giáo viên trên đài bắt đầu nói chuyện "Trường học chúng ta đây vốn là có thể ở kí túc xá, bây giờ tôi đem phiếu báo danh phát xuống, ngày mai nộp lại, đừng quên."

"Còn có thư đã đặt ở trong ngăn kéo cho các em rồi" Giáo viên lại nói thêm một câu.

"Hảo, hôm nay thời gian sinh hoạt đã hết rồi, mọi người trở về chuẩn bị ngày mai, có gì mang luôn hành lý vào đây."

Hứa Nguỵ Châu về đến nhà xin ý kiến cha mẹ, đương nhiên cậu vốn là không muốn tan học xong thì ngây ngốc ở kí túc xá ah~, chơi trò chơi, ăn đồ ăn vặt, nằm điều hòa ở nhà mới sướng.

Nhưng cha mẹ cậu lại làm cho kế hoạch phải dừng lại vì họ cũng lên kế hoạch — du lịch vòng quanh thế giới.

Hứa Nguỵ Châu khóc không ra nước mắt, mình là con ruột của họ sao, đem con nhà mình đưa đến trường học, chính mình đi ra ngoài du lịch, Hứa Nguỵ Châu không tình nguyện chuẩn bị hành lý vào kí túc, mà cha mẹ cậu cũng đi dạo phố rồi. . .

Ngày thứ hai, Hứa Nguỵ Châu lôi theo một cái rương tiến vào cửa trường, giáo viên cho cậu chìa khóa phòng ngủ, kêu cậu thu xếp hành lý xong lập tức đi học.

Hứa Nguỵ Châu kéo hành lý to cồng kềnh lảo đảo đi tới kí túc xá, nhìn một chút chìa khóa phòng...206? Hẳn là lầu hai, Hứa Nguỵ Châu cũng thấy may mắn chỉ là ở lầu hai, nếu không hành lý lớn như vậy đi tới lầu ba hoặc là lầu 4 còn không mệt chết.

Đi tới cửa xong liền phát hiện cánh cửa hé ra, có người? Đẩy cửa vào xong nhìn thấy một người ngồi ở bàn học viết chữ, người nọ nghe thấy thanh âm liền quay đầu.

"Là Hoàng Cảnh Du?"

[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ