Paris ban đêm rất đẹp, đèn rực rỡ lấm ta lấm tấm chiếu sáng hai bên đường, những đôi tình nhân trẻ ôm nhau đi trên đường phố, đâu đâu cũng có tiếng nhạc cùng tiếng cười vui.
Paris hoa lệ vốn dĩ ai cũng biết, quán cà phê luôn dường như không đóng cửa, mọi người ở đây nâng chén, tán gẫu, lúc này đúng là bọn họ ...thời khắc vui vẻ nhất, túm năm tụm ba tụ tập ở ven đường thảo luận nghệ thuật; ngõ nhỏ sâu trong quán rượu nhỏ truyền ra tiếng nhạc, có lúc mọi người sẽ ở rìa đường khiêu vũ.
Hoàng Cảnh Du ngồi ở trong phòng làm việc, xuyên thấu qua cửa kính nhìn thế giới bên ngoài. Đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra khỏi công ty, chậm rãi tản bộ trên đường cái, đu quay hoa mỹ vẫn xoay tròn, ánh sáng rực rỡ xinh đẹp chiếu vào trên hồ nước.
Nhưng mà Hoàng Cảnh Du cũng không có tâm tình xem những thứ này, hắn muốn rời thành phố này, trong thành phố này không có người hắn yêu, nhưng mà cũng không có biện pháp.
Ba năm , hai người bọn họ chưa một lần điện thoại, hắn cũng không phải không muốn nghe thấy giọng Hứa Nguỵ Châu, mà là sợ loại tư niệm này từ trong đáy lòng tràn ra.
Lúc này Hứa Nguỵ Châu đang luyện đàn ghi ta, cậu đã gia nhập vào một công ty giải trí ở Bắc Kinh, trở thành thực tập sinh. Mỗi ngày hoạt động đều là một vòng tuần hoàn: luyện đàn ghi ta, khiêu vũ, hát, về nhà.
Cậu ở trong một khu nhà thuê phổ thông, mỗi ngày rất mệt nhưng rất phong phú.
"Châu Châu?"
"Ah, Lương tỷ!"
Lương Mạn là người phụ trách của công ty giải trí, mỗi ngày đều có nhiệm vụ bố trí tập luyện cho thực tập sinh.
"Công ty đồng ý rồi, vì lẽ đó cần giúp cậu tuyên truyền một tí, cậu muốn ra một album thì có thể trở về nhà nghĩ đề tài."
"Nha, được, cảm tạ Lương tỷ."
Hứa Nguỵ Châu trên lưng đeo đàn ghi ta đi về nhà.
Mấy ngày Hứa Nguỵ Châu nghĩ chủ đề, nhưng trong đầu tất cả đều là hình bóng một người.
Mình biết hắn sao?
Hứa Nguỵ Châu sau khi Hoàng Cảnh Du rời đi hai năm thì gặp tai nạn xe mất trí nhớ, cái gì cũng đều quên, ngay cả Hoàng Cảnh Du.
Nhưng mà cũng không ai biết Hứa Nguỵ Châu mất trí nhớ, khi Hứa Nguỵ Châu bặt vô âm tín, cha mẹ khóc cả ngày. Trước đây bạn bè quen biết Hứa Nguỵ Châu đều cảm thấy Hứa Nguỵ Châu lại như bốc hơi khỏi thế gian.
Hoàng Cảnh Du ngồi ở băng ghế ven đường nắm chặt lấy điện thoại, hắn mỗi ngày đều tự nhủ có muốn hay không gọi cho Hứa Nguỵ Châu, cuối cùng mãi mãi cũng là để điện thoại xuống, cho vào trong túi.
Hôm nay bên đường có người kéo viôlông, Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa cầm điện thoại di động lên, nhấn một dãy số không thể quen thuộc hơn được, nhìn chằm chằm hồi lâu, tay run rẩy đè xuống, Hứa Nguỵ Châu, em có khỏe không?
"Sorry! The number you dialed does not exist, please check it and redial later."
Hoàng Cảnh Du chấn động trong lòng, Hứa Nguỵ Châu, em cố ý à! ?
Hoàng Cảnh Du bấm nhiều lần, mãi mãi cũng là thanh âm lạnh như băng, Hoàng Cảnh Du tâm đau đớn.
Hắn lập tức gọi cho thư ký.
"Alo, Hoàng tổng."
"Giúp tôi đặt vé máy bay về Thượng Hải, ngay tối hôm nay."
"Nhưng . . ."
"Không có nhưng , nhanh lên một chút!"
"Dạ."
Hoàng Cảnh Du nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Hứa Nguỵ Châu, em đến cùng muốn làm gì! ? Muốn triệt để rời đi sao! ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Du Châu] Bởi vì gặp em
FanfictionBản gốc: 因为遇见你 Tác giả: 馨欣心_whale (Hinh Hân Tâm _Whale / Hinh Hân Tâm _UV) Thể loại: đồng nhân, hiện đại, thanh xuân vườn trường, HE Dịch: HaNa aka me