Chương 3

1.6K 65 1
                                    

"Bạn học Hoàng Cảnh Du, cậu cùng tôi đi ra ngoài một chút, có thể chứ?"

"Oh, được."

Cửa kí túc xá.

"Hoàng Cảnh Du, tôi không biết hai người lúc nãy nói cái gì, làm cái gì, giờ tôi chỉ nói cho cậu nghe chuyện vừa mới phát sinh" Trần Ổn lần đầu tiên như vậy đứng đắn nói chuyện "Vừa mới tan học Hứa Nguỵ Châu đã không thấy tăm hơi, tôi đi tìm thì thấy cậu ấy chạy trong mưa, tôi đi đến hỏi thì cậu ấy nói không thấy cậu đâu."

"Ngay lúc đó vẻ mặt của cậu ấy là vẻ mặt lo lắng mà trước giờ quen biết nhau tôi chưa bao giờ nhìn thấy, tôi cũng để ý cậu cả buổi học không có tới, tôi nghĩ chuyện này khẳng định có liên quan đến cậu, bây giờ tôi đem chuyện này nói cho cậu nghe, cậu. . . làm sao thì làm đi."

Trần Ổn nghĩ dù sao cũng là mâu thuẫn của bọn họ, khẳng định có thể tự họ giải quyết, nếu như mình nhúng tay vào sẽ càng phiền toái.

Vì vậy cậu thở dài, xoay người về phòng.

Hoàng Cảnh Du hồi tưởng vừa mới nãy Trần Ổn nói, Châu Châu dầm mưa là vì mình? Cậu ấy. . . Quan tâm mình?

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng đẩy cửa kí túc xá, nhìn thấy Châu Châu vẫn như trước úp sấp trên bàn, hắn liền đi tới.

"Xin lỗi. . ."

"Châu Châu cậu có phải hay không tức giận?"

"Lúc nãy cậu nói tôi thành tích kém, tôi đã nghĩ nên mua vài quyển sách tham khảo nâng cao thành tích, sau này cố gắng học tập có tư cách trở thành bằng hữu của cậu."

"Nhưng mà không nghĩ tới lại hại cậu dầm mưa rồi. . ."

"Châu Châu cậu tha thứ cho tôi có được hay không, không nên tức giận ah~, nhìn tôi một chút đi"

Hoàng Cảnh Du bắt tay khoát lên tay Hứa Nguỵ Châu, thỉnh cầu cậu tha thứ, nhưng cảm giác đầu tiên là. . .

Không nhúc nhích!

Hoàng Cảnh Du vội vàng đem đầu Châu Châu nâng lên, sờ sờ trán.

Sốt rồi!

Dầm mưa lâu như vậy có thể không nóng lên sao! ?

Hoàng Cảnh Du lập tức chạy đến cách vách phòng ngủ, nhìn thấy Trần Ổn ở đó, vội vàng nói "Châu Châu sốt rồi! Mau gọi xe!"

Trần Ổn vội vàng chạy đến cửa trường tìm xe taxi.

Hoàng Cảnh Du trở lại phòng ngủ đem Châu Châu cõng lên chạy xuống lầu.

Ở trên lưng Hoàng Cảnh Du, Hứa Nguỵ Châu có chút mơ màng thanh tỉnh rồi, đầu óc rất choáng, nhưng tựa vào bờ vai này liền thiêm thiếp ngủ tiếp.

Chờ Hoàng Cảnh Du đến cửa trường, Trần Ổn đã tìm được xe rồi, vừa đến bệnh viện Hoàng Cảnh Du liền đem Hứa Nguỵ Châu đánh thức.

"Châu Châu? Châu Châu? Tỉnh tỉnh!"

"Ách. . ." Hứa Nguỵ Châu choáng váng đầu "Đây là ở đâu hả?"

"Bệnh viện, cậu phát sốt, nhanh đi đo nhiệt độ cơ thể."

Hứa Nguỵ Châu cũng mơ màng đo nhiệt độ cơ thể.

38. 8°C!

Hoàng Cảnh Du kêu Trần Ổn lo cho Châu Châu, chính mình chạy đi đăng ký, sau đó Hứa Nguỵ Châu vừa lại choáng váng ngủ tiếp.

Tỉnh lại đã thấy mình ngủ ở trên giường bệnh truyền nước, đầu còn có chút choáng, liền cựa mình.

"Cậu tỉnh rồi?" Hoàng Cảnh Du ngồi dậy.

Ngày hôm qua xế chiều Hoàng Cảnh Du vẫn ở cùng Hứa Nguỵ Châu, hắn kêu Trần Ổn đi học đi, còn mình ở lại. Nhìn thấy hắn ngủ thiếp đi, y tá liền cho mượn một giường.

Nhưng Hứa Nguỵ Châu tâm lý lại sinh hờn dỗi!

"Không cần cậu quan tâm!" Hứa Nguỵ Châu đem đầu xoay qua một bên.

"Xin lỗi. . ."

Hứa Nguỵ Châu vừa quay đầu liền phát hiện tên ngốc kia cúi đầu, như cô vợ nhỏ phạm sai chờ bị phạt.

Cái tên ngốc này xin lỗi mình sao?

"Tôi chỉ là muốn đề cao thành tích, có thể cùng cậu làm bằng hữu, nên đi mua sách tham khảo. . . Xin lỗi. . .Khiến cậu sốt ruột rồi. . ."

"Hừ! Ai thèm vì cậu sốt ruột hả! ?"

"Vậy cậu tại sao mắc mưa?"

"Tôi. . . Đó là..."

Hứa Nguỵ Châu có điểm nói không được nữa.

"Xin lỗi. . ."

"Uh! ?" Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu, trong lòng bắt đầu nghi hoặc, cậu ta tại sao hướng mình xin lỗi?

"Tôi không nên nói vậy. . ."

Nói vậy? Hoàng Cảnh Du như mất trí nhớ, đầu óc hồ đồ không hiểu.

Hứa Nguỵ Châu tiếp tục nói "Cậu. . . liền nghĩ như vậy cùng tôi làm bằng hữu?"

"Uh!" Hoàng Cảnh Du liên tục điểm gật đầu, này không phải nói nhảm sao! ? Hắn cũng vì cái này quyết tâm đi học rồi! Hắn là thích Châu Châu đến cỡ nào ah~!

"Oh, vậy. . . Được rồi!"

"Được cái gì?"

Hứa Nguỵ Châu cảm giác được Hoàng Cảnh Du thật sự trí nhớ có khuyết điểm!

"Tôi đồng ý cùng cậu làm bằng hữu!"


[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ