Chương 27

541 29 2
                                    

"Được rồi! Nhanh lên một chút giúp em xoa bóp đi, cánh tay nhức muốn chết! !" Hứa Nguỵ Châu bóp bóp tay, trực tiếp nằm nhoài trên ghế salông.

Hoàng Cảnh Du nhìn một chút Tiểu Miêu đang lười biếng trên ghế, cười cười đi vào phòng ngủ dọn dẹp hành lý của Hứa Nguỵ Châu, chờ Hoàng Cảnh Du sau khi ra ngoài liền nhìn thấy cậu ở trên sô pha ngủ say, hắn quay vào phòng ngủ cầm một cái chăn mỏng ra nhẹ nhàng đắp cho Hứa Nguỵ Châu.

Hoàng Cảnh Du ngồi xổm ở bên sofa nhìn Hứa Nguỵ Châu ngủ say. Cậu có lông mi rất dài, khi nhắm mắt lại có vẻ càng thêm mê người.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng giúp cậu sửa lại vài sợi tóc rơi tán loạn trước trán, Hứa Nguỵ Châu cảm nhận được có người đụng vào, lập tức quệt tay Hoàng Cảnh Du.

"Đừng đụng em!"

Hứa Nguỵ Châu cũng không có mở mắt ra mà chỉ là lầm bầm nói, muốn lật người qua ngủ tiếp, kết quả lập tức rơi xuống đất, lần này Tiểu Miêu triệt để tỉnh rồi, xoa xoa mắt lại phát hiện chính mình nằm ở trong ngực Hoàng Cảnh Du, hai người ánh mắt nhìn nhau, có loại không khí đầy ám muội.

Hoàng Cảnh Du cúi người xuống hôn Hứa Nguỵ Châu, cậu cũng lặng lẽ ngẩng đầu tựa vào cổ Hoàng Cảnh Du hôn trả, cả hai lịch liệt hôn lẫn nhau, nuốt lấy nước bọt đối phương.

Một lát sau, cổ Hoàng Cảnh Du có điểm mỏi, động tác hôn dần dần chậm lại, Hứa Nguỵ Châu cảm thấy Hoàng Cảnh Du như thế cũng từ từ thẳng nửa người trên lên,dù vậy cũng không ngừng hôn môi, cả hai ngồi dưới đất, Hoàng Cảnh Du ôm eo Hứa Nguỵ Châu, càng thêm dùng sức mà mút vào môi cậu.

Qua không lâu, hai người đều có chút không thở nổi liền rời khỏi đối phương môi, Hứa Nguỵ Châu cảm nhận được tiểu cá voi đã biến lớn, liền vòng tay ôm lấy cổ Hoàng Cảnh Du.

"Đi vào trong phòng đi!"

Hoàng Cảnh Du dùng kiểu bế công chúa ôm Hứa Nguỵ Châu từ từ đi vào phòng ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đặt Hứa Nguỵ Châu lên giường sau đó chính mình đè lên, nâng khuôn mặt Hứa Nguỵ Châu tiếp tục nụ hôn vừa nãy, Hứa Nguỵ Châu cũng điên cuồng hôn trả.

Phía dưới hai dur5c vọng cứng rắn suýt chút nữa ma sát với nhau phát ra lửa, Hoàng Cảnh Du thật sự không kịp đợi, một bên hôn Hứa Nguỵ Châu, một bên nhanh chóng đem áo sơ mi của cậu cởi xuống, sau đó là dây lưng.

"A. . ."

Hoàng Cảnh Du có chút nóng nảy, trực tiếp dùng sức kéo dây nịt khiến Hứa Nguỵ Châu phát đau.

"Bảo bối, em sau này có thể hay không mặc đồ thể thao a? Dây nịt này quá khó mở!"

Hứa Nguỵ Châu không trả lời hắn, dùng sức mà cắn môi của hắn.

Hoàng Cảnh Du cởi quần Hứa Nguỵ Châu tùy ý vứt trên mặt đất, hắn cũng đem quần mình cởi ra. (Lời tác giả: đương nhiên bao gồm cả quần lót, ta thật sự thật không tiện viết *che mặt* ). Hoàng Cảnh Du gặm cắn ngực Hứa Nguỵ Châu, thuận thế hướng xuống phía dưới trực tiếp ngậm lấy tiểu Nguỵ Châu khiến cậu không nhịn được rên một tiếng.

"Cảnh Du. . . Đừng. . .dơ lắm"

Hoàng Cảnh Du như không nghe thấy, vẫn tiếp tục làm, chỉ lát sau Hứa Nguỵ Châu liền "nộp vũ khí đầu hàng", từng ngụm từng ngụm thở gấp, mặt ửng hồng nhìn Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du ngậm lấy môi Hứa Nguỵ Châu, một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khát vọng nhìn Hứa Nguỵ Châu, thế nhưng ánh mắt cậu lại tránh né Hoàng Cảnh Du, kết quả không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du vẫn duy trì động tác này, Hứa Nguỵ Châu bị nhìn cũng không bình tĩnh nổi nữa.

"Anh. . . Muốn. . . thì vào đi. . . Nhẹ một chút. . ."

"Chụt!" Hoàng Cảnh Du ra sức hôn Hứa Nguỵ Châu, nhanh chóng mở rộng sau đó lập tức đâm vào.

"A! Hoàng Cảnh Du! Em không có kêu anh nhẹ chút sao? ! Cái đó của anhh lớn như vậy!" Hứa Nguỵ Châu ở dưới thân hắn kêu to .

Hoàng Cảnh Du không để ý, hai tay ôm lấy eo Hứa Nguỵ Châu nhanh chóng đâm vào.

"A a a a a a a. . ."

"Chậm một chút. . . . . . Hoàng Cảnh. . . Du. . . . . ."

Hoàng Cảnh Du cúi người xuống hôn lên tai cậu, sau đó lại thổi một hơi, trêu đến Hứa Nguỵ Châu toàn thân đều mềm nhũn.

Sau đó, Hoàng Cảnh Du ra sức dụ dỗ Hứa Nguỵ Châu làm đến mấy lần, cuối cùng cậu thật sự chỉ còn dư lại khí lực để thở dốc.

Hoàng Cảnh Du giúp Hứa Nguỵ Châu tắm đi rạch sẽ sau đó đắp chăn cho cậu, hôn một cái lên trán rồi vào bếp nấu cơm.

Qua một giờ, Hứa Nguỵ Châu vừa muốn ngồi dậy, cái mông liền đau.

"AHHH"

Hoàng Cảnh Du nghe được trong phòng ngủ có tiếng liền đi vào, kết quả ngay mặt nghênh đón một cái gối bay đến.

"A! Châu Châu em làm gì thế a! ?"

"Anh ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi ! Đau chết mất!"

"Khà khà, đều làm đã hơn ba năm, vẫn còn đau a? Vậy anh đẳng cấp có phải là lại tăng cao không?"

Lúc này, một chiếc dép lê đang hướng về phía Hoàng Cảnh Du, sau đó là tiếng hét thảm của hắn.

[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ