Chương 32

518 29 2
                                    

Nhớ em, là một phần chờ mong trong cuộc sống; có em, là một sắc thái trong cuộc đời; hiểu em, là một phần chờ đợi; thương em, là một phần trách nhiệm; yêu em, là một phần đặc sắc.

Hứa Nguỵ Châu đang trên đường trở về thỉnh thoảng nhìn Hoàng Cảnh Du, trong lòng đột nhiên có chút hoảng rồi.

"Lạch cạch." Hoàng Cảnh Du đẩy cửa trực tiếp đi vào bếp bắt đầu làm cơm, cũng không nói gì.

Hứa Nguỵ Châu thay đổi giày, dựa vào cửa phòng bếp nhìn bên trong thân ảnh bận rộn kia, từ từ mơ hồ.

"Đến cùng là sao vậy?"

Thân ảnh trước mặt dừng một chút. Vẫn dừng lại ở nơi đó, qua rất lâu mới nói: "Anh đã nói với em chuyện ba mẹ anh, em nhớ chứ? Bọn họ ở Paris, mấy ngày trước xảy ra tai nạn xe, công ty của bọn họ cần anh tới tiếp nhận. . . . . . Vì lẽ đó. . . . . ."

Hoàng Cảnh Du có chút nói không được nữa, hắn biết, điều này cũng là ý hắn muốn rời khỏi Hứa Nguỵ Châu.

Hứa Nguỵ Châu tâm run lên một trận.

"Khi nào thì đi?" Hứa Nguỵ Châu cố nén lòng, nội tâm đã đau đớn, trải qua bốn năm ỷ lại, Hứa Nguỵ Châu đã không thể rời bỏ Hoàng Cảnh Du rồi.

"Chiều nay."

"Vậy lúc nào thì có thể trở về?"

"Không biết, có thể. . . Không trở lại. . ."

Không trở lại! ?

Hứa Nguỵ Châu cũng không nhịn nữa, chạy vào phòng ngủ đem đầu vùi vào gối, nước mắt nhuộm ướt một mảng lớn, Hoàng Cảnh Du không nhịn được xoa lưng của hắn.

Tình cảm tốt đẹp, không phải lập tứclàm người ta cảm động đến ngất, mà là từ từ đem họ nuông chiều sinh ỷ lại, thậm chí vĩnh viễn không cách nào ly khai.

"Châu Châu. . ."

Hứa Nguỵ Châu thút thít, ngẩng đầu lên.

"Cảnh Du. . . Ôm em một cái đi."

Hoàng Cảnh Du tâm trong nháy mắt hóa thành một vũng nước, đưa tay ôm lấy Hứa Nguỵ Châu xoa tóc, một giọt nước mắt rốt cục theo khuôn mặt trôi xuống.

Có vài người, một khi gặp phải, liền chớp mắt vạn năm; có chút động lòng, một khi bắt đầu, liền nước đổ khó hốt.

Hai người bọn họ vẫn ôm đối phương, nằm ở trên giường, ánh trăng rơi xuống, nước mắt trên mặt có vẻ càng thêm rõ ràng.

Hứa Nguỵ Châu gối lên ngực Hoàng Cảnh Du, nghe nhịp tim đập của hắn, có loại an ổn, hi vọng thời gian vẫn dừng lại vào đúng lúc này, không muốn trôi qua, bởi vì em muốn lại cẩn thận cảm thụ phần tình yêu này, sẽ vĩnh viễn nhớ tới.

Hoàng Cảnh Du, bởi vì gặp anh, để cuộc sống của em có rất nhiều vui vẻ, khuôn mặt lúc đối với đề toán học như kẻ ngốc, đều là dùng một mặt mộng bức nhìn đề, còn có thỉnh thoảng liền đùa bỡn lưu manh, em thường gọi anh là kẻ ngốc, thế nhưng nói thật, cám ơn anh bốn năm nay chăm sóc, cũng cho em biết thế nào là mối tình đầu, loại động tâm này cảm giác thật đẹp. Cảnh Du, em sẽ chờ, vĩnh viễn.

— Hứa Nguỵ Châu

Châu Châu, anh muốn dốc hết hết sức yêu em. Em biết không? Bởi vì chăm sóc em, anh đặc biệt hỏi bảo mẫu làm cơm thế nào, lúc em không hài lòng, khi đó anh liền quyết tâm nhất định phải học làm cơm cho tốt, sau đó có thể vĩnh viễn nấu cho Châu Châu ăn. Châu Châu, cám ơn em, mỗi lần nhìn thấy em anh đều cảm thấy hôm nay tất cả mệt nhọc đều là đáng giá, trải qua bốn năm, anh hiểu đạt được tình yêu là thế nào. Châu Châu, chờ anh, anh sẽ trở về.

— Hoàng Cảnh Du

Sáng ngày thứ hai, Hoàng Cảnh Du nhìn trong lồng ngực là Hứa Nguỵ Châu đang ngủ say, nhịn không được cười, nhưng lại nghĩ đến lập tức sẽ rời đi, ánh mắt lại ảm đạm.

Châu Châu, anh bảo đảm rất nhanh sẽ trở lại.

Hoàng Cảnh Du thu dọn hành lý, liếc mắt nhìn cậu còn đang trên giườg, hắn đi tới hôn một cái lên trán.

Lặng lẽ đóng cửa lại.

[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ