Chương 7

1.2K 48 3
                                    

Hoàng Cảnh Du hấp tấp trở về mở cửa.

Hứa Nguỵ Châu cuộn mình trên giường ngủ thiếp đi.

Hoàng Cảnh Du sợ đánh thức Hứa Nguỵ Châu liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem cơm đặt lên bàn.

Cẩn thận đi tới bên cạnh Hứa Nguỵ Châu ngồi xổm xuống, giúp cậu lấy chăn đắp, nhìn cậu đang ngủ say.

Châu Châu lông mi rất dài, càng thêm có vẻ nhu thuận, điều này làm cho Hoàng Cảnh Du nhớ tới bộ dáng Châu Châu bùng nổ, quả thực chính là một con mèo a~!

Hoàng Cảnh Du cảm giác mình đang yêu một con mèo, mà chính mình vốn là một tiểu cẩu. Ai nói chó cùng mèo không thể yêu nhau? Ai nói đồng tính thì tình yêu không chân thật?

Châu Châu, anh muốn cùng em cả đời bên nhau, có thể chứ? Anh là thật tâm thích em, hy vọng em có thể tiếp nhận anh, anh sẽ tận tâm hết sức chăm sóc em.

Hứa Nguỵ Châu, anh yêu em.

"Ah. . ."

Hứa Nguỵ Châu tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy ánh mắt người nào đó si ngốc nhìn mình cười.

"Cười gì đó!" Hứa Nguỵ Châu không nhịn được bật cười.

Hoàng Cảnh Du lúc này mới phản ứng lại.

"Cười gì cơ?"

"Muốn gì đây? Vẻ mặt đó là gì thế!"

"Nhớ em."

"Thôi đi, lời tâm tình để nói sau, em đói bụng."

"Oh oh oh. . . Để anh đi lấy. . ."

Hoàng Cảnh Du mới vừa đứng lên, kết quả đặt mông ngồi lại trên mặt đất.

"Ha. . ."

"Như thế nào rồi? Chân anh sao thế?"

"Chân đã tê rồi."

"Làm gì đến nỗi tê cả chân thế?"

"Ngồi chồm hổm nhìn em gần một tiếng..." Hoàng Cảnh Du chỉ là vô tình vừa mới thấy được đồng hồ, phát hiện đã qua rồi gần một tiếng rồi, cũng không biết hắn là như thế nào ngồi xổm xuống.

"Đồ ngốc anh." Hứa Nguỵ Châu từ trên giường nhảy xuống đi lấy cơm tối.

"Em nói người nào ngốc hả." Hoàng Cảnh Du vừa xoa chân vừa oán giận nói.

Hứa Nguỵ Châu cảm giác được hắn trong giọng nói có chút hờn dỗi, thực đáng yêu.

"Nói anh ngốc."

Hai người nhìn nhau cười.

Vì vậy, bọn họ ở trên giường ăn cơm tối, ăn xong thì chuẩn bị đi dạo phố.

Hai người, sóng vai đi ở trên đường.

"Em đều bị anh làm hư rồi, cho tới bây giờ chưa khi nào cúp học, bây giờ bởi vì anh mà phá lệ rồi!"

"Vốn là do em ngủ quên mà. . ."

Hứa Nguỵ Châu trừng mắt liếc Hoàng Cảnh Du.

"Anh sai rồi." Hoàng Cảnh Du thoáng cái khí thế yếu đi.

"Kekeke. . . Hoàng Cảnh Du, anh cũng vậy ah~!" Hứa Nguỵ Châu phát ra tiếng cười.

"Cám ơn em vì anh mà phá lệ!"

"Anh nha..."

"Chụt." Hứa Nguỵ Châu thừa dịp không có ai liền hôn Hoàng Cảnh Du một cái, sau đó vụt chạy thật nhanh.

"Cũng nên phá lệ thưởng cho anh ah~!"

Hoàng Cảnh Du vuốt chỗ môi được Châu Châu hôn, ngừng cước bộ, vẻ mặt si ngốc.

Châu Châu quay đầu lại, phát hiện tên ngốc kia vẫn đứng tại chỗ, lại là cái vẻ mặt si ngốc đó, cậu lắc đầu đi tới, một phát đập vào gáy hắn.

"Ah! Sao thế? !"

"Đừng phát ngốc nữa! Có muốn hay không đi dạo phố tiếp? Không đi dạo phố thì trực tiếp trở về!"

"Không đi dạo không đi dạo, quay về kí túc xá!"

Hoàng Cảnh Du lôi kéo Châu Châu chạy về túc xá.

"Quay về trở về thì quay trở về, chạy nhanh như vậy làm gì! ? Này!"

Hoàng Cảnh Du đẩy cửa, một bả đem Hứa Nguỵ Châu đè trên cửa trực tiếp hôn lên.

Hoàng Cảnh Du mút lấy môi Hứa Nguỵ Châu, vừa gặm vừa cắn, Hứa Nguỵ Châu có chút hé miệng, Hoàng Cảnh Du đầu lưỡi trong nháy mắt chui vào đảo qua khẩu khang, nuốt nuốt chất dịch trong đó.

"Đừng."

Hứa Nguỵ Châu cảm giác có một cái gì đó cưng cứng chọc vào, liền liếc mắt nhìn xuống.

Thao, Hứa Nguỵ Châu trong lòng mắng một câu thô tục.

Hoàng Cảnh Du cư nhiên dưới thân đã đỉnh thành một túp lều.

Hứa Nguỵ Châu bị hôn đến thở không nổi, đẩy đẩy Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du qua vài giây mới buông ra.

Hứa Nguỵ Châu môi đã bị hôn đến có chút sưng đỏ nhìn càng thêm mê người, Hoàng Cảnh Du vừa lại hôn lên.

Hứa Nguỵ Châu dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, nhưng trước ngực quả thật một mảnh nóng rực. Hoàng Cảnh Du đang lột áo của cậu, bàn tay với vào trong vuốt thắt lưng Hứa Nguỵ Châu.

Hứa Nguỵ Châu nhanh tay bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của Hoàng Cảnh Du.

"Như thế nào rồi?"

Hai người nhẹ thở gấp.

"Đi tắm thôi."

"Anh cũng đi chung à, thật tốt quá, anh đi mở nước."

"Chờ. . . Chờ một chút, ai nói muốn cùng đi, anh ở bên ngoài cho em."

Hứa Nguỵ Châu cầm áo ngủ cùng nội khố vào phòng tắm.

Qua vài phút sau, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra.

Thao! Quên khóa cửa rồi!

Hứa Nguỵ Châu phía sau lưng có một loại lương ý.

Xong đời rồi...

[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ