Phiên ngoại 2:Tiểu đoản văn Hoàng tổng tài vs Hứa thư ký

480 24 1
                                    

Phiên ngoại ( không liên quan đến mạch truyện )

"Boss, danh sách ứng tuyển đều ở đây , ngài muốn tiến hành sát hạch không?"

"Không cần, Lucy, cô đem bày ra đi, cô bận thì cứ ra ngoài làm việc, tôi ở trong này chọn một đơn được rồi, không cần khảo hạch."

"Được, vậy tôi đi ra ngoài trước"

Hoàng Cảnh Du nhìn trên bàn một đống CV, đảo đảo vài cái.

Hứa Nguỵ Châu? Cao đẳng? Còn là nam? Hoàng Cảnh Du lần thứ nhất nhìn thấy có nam đến ứng tuyển thư ký. Là em ấy sao???

Hoàng Cảnh Du nhấn nút gọi trợ lý.

"Cho Hứa Nguỵ Châu vào."

"Cộc cộc."

"Vào đi."

Cửa bị đẩy ra, một nam sinh dáng vẻ thư sinh cao ráo tiến đến, cậu mặc âu phục, so với mấy nam sinh bình thường thì gầy hơn nhiều, nhưng nhìn rất thanh tú.

"Tổng giám đốc, xin chào, tôi là Hứa Nguỵ Châu."

"Ừ, coi như tôi nhận cậu làm thư ký đi!"

"Dạ được."

Hứa Nguỵ Châu cho rằng sẽ có sát hạch rất phức tạp, kết quả như thế tùy ý, cũng quá dễ rồi đi!

"Cậu ngồi bên cạnh cái bàn này."

"Nha."

"Cậu tại sao tới xin làm chức vị này?" Hoàng Cảnh Du vừa sửa sang lại tập tin vừa hỏi.

"Cái kia. . . Tôi cho rằng thư ký là cách tốt nhất rèn luyện phẩm chất . . ."

"Từng yêu ai chưa?"

"A?"

"A cái gì, tôi hỏi thì mau trả lời."

"Không có." Hứa Nguỵ Châu mặt có chút ửng đỏ.

"Nha. Cậu giúp tôi đem cái này sửa một chút, sau đó giúp tôi mua bữa sáng, đúng rồi, cậu ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi. . . Cái kia, ngài muốn ăn cái gì?"

"Tùy tiện."

Vẫn là y như trước đây . . .

Hứa Nguỵ Châu tiếp nhận tài liệu Hoàng Cảnh Du đưa tới, bắt đầu sắp xếp, không quá năm phút liền xong.

Đặt ở trên bàn hắn, sau đó liền đi ra ngoài mua bữa sáng.

Hoàng Cảnh Du lật qua lật lại xấp tài liệu, thu dọn rất khá, không có sai phạm, Hoàng Cảnh Du hài lòng gật gật đầu, xem ra hắn là tuyển đúng người.

Một lát sau, Hứa Nguỵ Châu liền trở về.

"Cậu làm sao biết tôi sáng sớm thích ăn bánh bao súp*?"

*Bánh bao súp: 生煎馒头: một loại bánh bao khá nổi tiếng ở TQ, bên trong vừa có nhân vừa có nước súp.

"Đoán mò ."

Hoàng Cảnh Du bắt đầu từng ngụm từng ngụm địa ăn.

"Tôi hiện tại phải làm gì?"

". . . Ngồi xuống trước đã."

"Nha."

Hứa Nguỵ Châu liền ngồi tại chỗ, điện thoại di động của Hoàng tổng đột nhiên reo lên.

"Tôi đi họp, cậu ngồi ở đây là được."

Hứa Nguỵ Châu gật gật đầu.

Anh ấy thật sự không nhớ mình sao?

Chờ Hoàng Cảnh Du trở lại văn phòng, Hứa Nguỵ Châu đã nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi.

"Hứa Ngụy. . ." Không đợi Hoàng Cảnh Du nói xong, đã bị cắt ngang.

"Cảnh Du ca. . . Trở về có được hay không?"

Hoàng Cảnh Du trợn to mắt nhìn Hứa Nguỵ Châu đang nói trong mơ.

Châu Châu. . .

Hoàng Cảnh Du không đánh thức Hứa Nguỵ Châu, mà là ngồi ở bên cạnh vuốt tóc cậu.

Hứa Nguỵ Châu tỉnh giấc, bị Hoàng Cảnh Du doạ sợ rồi.

"Tổng. . . Tổng giám đốc, ngài làm gì thế?"

"Tổng giám đốc?"

". . ."

"Anh nghĩ em nên biết gọi anh là gì."

"Cảnh Du. . . ca. . ."

"Châu Châu, tại sao từ đầu không nói với anh chuyện này? Anh chính là nghe em nói mơ mới biết . Anh ban nãy còn thắc mắc tại sao em biết anh bữa sáng thích ăn cái gì?"

"Em cho là anh không nhớ rõ em. . ."

"Anh cái gì cũng có thể quên, mà em anh tuyệt đối sẽ không."

Hoàng Cảnh Du cúi người xuống hôn lên môi Hứa Nguỵ Châu, lại ôm cậu đặt trên bàn, Hoàng Cảnh Du đứng dưới đất áp sát cậu.

Hoàng Cảnh Du đưa tay xoa mặt Hứa Nguỵ Châu.

"Đừng khóc a! Làm sao rồi?"

"Cảnh Du ca, mấy năm qua anh có nghĩ tới em hay không?"

"Có."

"Vậy lúc đầu sao làm như không quen biết em? !"

"Anh. . ."

"Hừ!" Hứa Nguỵ Châu nghiêng đầu qua chỗ khác.

"Châu Châu, đều qua nhiều năm như vậy, anh cũng không biết em lớn lên trông thế nào, lại nói, trước đây cũng chỉ là biết nhũ danh Châu Châu của em." Hoàng Cảnh Du cực lực giải thích.

"Được rồi, tha cho anh." Hứa Nguỵ Châu ôm lấy Hoàng Cảnh Du, rốt cục nhìn thấy Cảnh Du ca của mình, cậu cũng không muốn chỉ vì mình sinh hờn dỗi mà giảm thiểu thời gian "ở chung"cùng Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du trực tiếp nghiêng người đè lên cậu.

"A. . . Nhẹ chút. . ."

"Bảo bối, nhỏ giọng một chút, người khác sẽ nghe được."

"Cảnh Du. . . ca. . . Chậm một chút. . . . . ."

[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ