Chương16

833 33 2
                                    

Hoàng Cảnh Du vội vàng hôn Hứa Nguỵ Châu.

"Châu Châu, đừng rời xa anh. . ."

Hứa Nguỵ Châu vốn còn có chút suy ngẫm, hiện tại lại bị Hoàng Cảnh Du hôn cuo62ngn hiệt, đầu óc liền mơ hồ thuận theo Hoàng Cảnh Du nói.

"Sẽ không đâu. . ."

Hai người đều thở hổn hển.

Hai tay Hoàng Cảnh Du không ngừng ở trên người Hứa Nguỵ Châu sờ loạn, trên mặt cậu có chút đỏ ửng, hơn nữa đèn huỳnh quang chiếu vào càng them mê hoặc, Hoàng Cảnh Du càng kìm giữ không được muốn đề thương ra trận, chính là gần đây còn bị chủ nhiệm lớp quan sát, Hứa Nguỵ Châu thành tích chỉ cần rơi một hạng, hai người bọn họ thời gian gặp mặt thời gian còn tệ hơn là một phần ba.

Cho nên Hoàng Cảnh Du đành phải chịu đựng, hắn hiện tại thật sự không thể xa Hứa Nguỵ Châu .

Hứa Nguỵ Châu vòng tay quanh cổ Hoàng Cảnh Du, nhiệt khí của cậu phun ra toàn bộ rơi trên cổ hắn.

Hoàng Cảnh Du thân thể không khỏi run lên một chút, đưa tay vói vào áo ngủ cậu.

Lưng Hứa Nguỵ Châu trơn nhẵn mềm mịn, Hoàng Cảnh Du nhịn không được sờ soạng vài cái, lại đem áo ngủ cậu vén lên, Hoàng Cảnh Du cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn bụng cậu, dẫn tới Hứa Nguỵ Châu nhịn không được rên một chút.

Hoàng Cảnh Du ở trên người cậu cắn mút vài cái, cậu lập tức ôm lấy hắn thở hổn hển.

Bọn họ có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương, đập rất nhanh.

Kia hẳn là tâm động đi.

Có lẽ câu chuyện của bọn họ chỉ mới vừa bắt đầu thôi.

Bọn họ còn có thể trải qua rất nhiều, bọn họ tin tưởng chỉ cần hai người có thể luôn luôn tín nhiệm đối phương, tất cả chuyện khó khăn đều có thể giải quyết.

Chúng ta không nên bỏ qua thanh xuân của mình, không bằng lớn mật một chút, hướng về phía ánh sáng kia, yêu người mà mình muốn yêu, làm việc mà mình muốn làm, theo đuổi cái mình muốn theo đuổi.

Cuối cùng hai người ôm nhau ngủ, sách vở còn để mở trên bàn, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi vào có thể nghe thấy sách vở sột soạt kêu.

"Châu Châu, chúng ta. . ."

"Sẽ luôn cùng nhau..."

"Ân."

Ngày hôm sau, bọn họ vẫn giống như thưòng ngày nói nói cười cười đi học, giống như căn bản chưa từng phát sinh chuyện gì, nửa đường còn vô tư phớt lờ Lâm Thiên Thiên đi ngang khiến hắn tức giận dậm chân.

Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du vĩnh viễn là của ta! Ngươi chờ đó cho ta.

Như mọi ngày, Hứa Nguỵ Châu chăm chú nghe lão sư giảng bài, còn chăm chỉ ghi lại, Hoàng Cảnh Du thì chăm chú nhìn Hứa Nguỵ Châu.

Vẫn giống như vậy thì thật tốt a!

Tan học, Hoàng Cảnh Du đi đến chỗ Hứa Nguỵ Châu ngồi.

"Em như thế nào chăm chỉ vậy ah~, đi học cũng không nhìn anh một chút."

"Em là vì cái gì phải làm vậy, anh nghĩ muốn bị tách ra sao? Em có thể thỏa mãn anh." Hứa Nguỵ Châu một bên nhìn sách một bên nói chuyện.

Mấy ngày nay, Hoàng Cảnh Du có thể thấy được Hứa Nguỵ Châu thật sự chăm chỉ học tập, nếu không phải Hoàng Cảnh Du buộc cậu ngủ, cậu có khi còn chuẩn bị thức đêm luôn! Nguyên bản sq1ch tham khảo Hoàng Cảnh Du mua hiện tại đều bị Hứa Nguỵ Châu lấy hết!

"Em không cần vất vả như vậy, hiện tại thành tích không phải đã cao hơn rồi sao?"

"Anh rốt cuộc muốn gì, không có việc gì thì ra ngoài đi, đừng làm phiền em !"

Hoàng Cảnh Du trong lòng ủy khuất a! Hắn địa vị ở trong mắt Hứa Nguỵ Châu ngay cả so với học tập cũng không bằng, thấp vậy sao! ?

Lúc này, Lâm Thiên Thiên đang ở ngoài cửa sổ nhìn, kỳ thật nàng có điểm đã nhìn ra, là Hoàng Cảnh Du si mê Hứa Nguỵ Châu, vậy. . . Đành phải đối Hoàng Cảnh Du kia xuống tay vậy.

Chính là, nàng nào biết tình yêu của Hoàng Cảnh Du đối Hứa Nguỵ Châu là cỡ nào mãnh liệt!

Hoàng Cảnh Du ghé vào bàn Hứa Nguỵ Châu si mê nhìn Hứa Nguỵ Châu xem sách.

Châu Châu nhà mình như thế nào đẹp như vậy? Châu Châu dù biểu tình thế nào cũng đều đẹp. Châu Châu trong ánh mắt lấp lánh như có sao trời ah~. . . . . .

Hoàng Cảnh Du liền như vậy. . . Ah~. . . . . .

Hoàng Cảnh Du hắn không cẩn thận đụng vào đầu gối Hứa Nguỵ Châu. Cậu trừng mắt nhìn hắn liếc một cái.

"Anh...ngay cả chỗ này cũng động dục a?" Hứa Nguỵ Châu thanh âm rất nhỏ hỏi hắn.

"Em giúp anh giải quyết? ?"

"Cái gì! Nơi này là phòng học đó."

Hoàng Cảnh Du kéo tay Hứa Nguỵ Châu chạy ra bên ngoài.

"Uy! Làm gì thế! ?"

"Theo anh quay về ký túc xá chút, anh làm mất đồ rồi, về tìm."

Hứa Nguỵ Châu phía sau lưng có chút lạnh lạnh.

"Ai! Bạn học Hoàng Cảnh Du, hai người cứ như vậy gấp đi đâu a?" Mặt sau truyền đến giọng nữ nhân.

Hoàng Cảnh Du trong lòng thầm mắng một tiếng, thao, là ai?Con mẹ nó phá hư chuyện tốt của lão tử! ?

Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu cùng nhau quay đầu.

Như thế nào lại là Lâm Thiên Thiên! ?

[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ