"Cá Voi. . . Anh cảm thấy được chúng ta thật sự có kết quả không. . ."
"Em đang lo lắng cái gì! ?" Hoàng Cảnh Du như trước không thể khống chế chính mình.
"Cho dù chúng ta hai người tiếp nhận lẫn nhau, chính là. . ."
"Chính là...anh có hay không nghĩ tới cha mẹ anh?"
"Cha mẹ? Anh không có cha mẹ!" Hoàng Cảnh Du nắm chặt tay, hung hăng đấm lên tường.
"A. . . Anh là. . . cô nhi? ?"
"Xem như vậy đi. . ."
"Cái gì kêu là xem như vậy đi?" Hứa Nguỵ Châu cảm giác chính mình căn bản là không biết Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du cúi đầu.
"Ba anh là chủ tịch một công ty, mẹ là trợ lý của ông, bọn họ hai người chỉ có sinh hạ anh, xem như một nghĩa vụ, bọn họ trong lòng chỉ có công ty, vĩnh viễn mỗi ngày thảo luận đều là đầu tư, tiêu thụ cùng hợp tác. Bọn họ cũng không bao giờ hỏi anh hôm nay thế nào, mà khi đi học anh bị thành tích kém, ba cũng chỉ đánh anh thôi, cho nên lúc bắt đầu sơ trung (cấp 2), thành tích của anh vẫn xuống dốc, lần này thi cao trung (cấp 3) rất kém cỏi, vốn anh nghĩ sẽ trực tiếp nghỉ học đi làm công, kết quả ba đưa vào trường này, ah~, anh cũng không biết mười mấy năm qua anh như thế nào sống được!"
Hoàng Cảnh Du nói tất cả, Hứa Nguỵ Châu thực kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du cuộc sống trước kia đều là bị quản thúc, Hứa Nguỵ Châu cho rằng Hoàng Cảnh Du chính là bề ngoài cường hãn chút thôi, nội tâm kỳ thật thực yếu ớt.
"Ba mẹ anh làm mọi chuyện cũng không nhất định tất cả đều là không tốt nha?"
Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu, có chút nghi hoặc.
"Ba anh đem anh đưa đến chỗ này học không phải anh gặp em đây sao?"
Hoàng Cảnh Du ôm lấy Hứa Nguỵ Châu.
"Châu Châu, anh mặc kệ Lâm Thiên Thiên cùng em nói cái gì, em cũng không thể rời bỏ anh, hiện tại em là mục đích sống duy nhất của anh , mất đi em anh thật sự sẽ suy sụp, anh đã kiềm chế đến sơ trung, qua cao trung vốn là sẽ suy sụp, nhưng là. . . Bởi vì gặp em. . . Anh mới có thể. . ." Hoàng Cảnh Du lần đầu tiên nói lời tâm tình như vậy, cậu không biết nên nói tiếp như thế nào.
"Hoàng Cảnh Du, em ở bên cạnh anh, nhất định sẽ ở cạnh anh!" Em sẽ đem những lời vừa mới nghe Lâm Thiên Thiên nói hoàn toàn quên hết, trước tiên là khiến cho hai chúng ta vui vẻ! Tương lai thì chờ lúc ấy hẵng lo đi, nhưng em tin tưởng chúng ta khẳng định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này!
"Đúng rồi, anh có phải hay không phải đi bê sách?"
"Châu Châu a, hôm nay liền nghỉ một ngày thôi!"
"Không được! Nhanh lên đi! Em đi cùng anh" Nói xong, Hứa Nguỵ Châu đứng lên.
Hoàng Cảnh Du cong miệng, nhìn thấy bóng lưng Hứa Nguỵ Châu liền đi tới ôm thắt lưng cậu.
Hứa Nguỵ Châu trực tiếp lấy một quyển sách đánh hắn.
"Em kêu anh đi bê sách, không phải phát tình!"
"Không sao, đều giống nhau!"
"Giống nhau cái lông a! Anh. . . Ngô. . . Buông ra! Uy!"
Hoàng Cảnh Du trực tiếp ôm lấy Hứa Nguỵ Châu, mặc kệ cậu như thế nào đấm đá giãy dụa, Hoàng Cảnh Du trực tiếp đem cậu đặt ở trên giường, chính mình đè lên.
Bọn họ ở chung hình thức vĩnh viễn đều là ba giây đổi một lần!
"Hoàng Cảnh Du, anh nha. . . A!"
"Làm sao vậy?"
"Anh có thể hay không nhẹ chút đi! ? Đầu em đều đụng vào tường rồi !"
Hoàng Cảnh Du sờ sờ đầu Hứa Nguỵ Châu hôn lên, mà Hứa Nguỵ Châu cũng chủ động đáp lại Hoàng Cảnh Du.
"Em như thế nào chủ động vậy a, vừa mới nãy không trả một bộ ngạo kiều sao?"
"Muốn hay không! ? Không thì cút ngay!"
Hứa Nguỵ Châu làm bộ muốn đẩy Hoàng Cảnh Du.
"Muốn muốn muốn!" Hoàng Cảnh Du lại hôn xuống, một bàn tay vuốt ve mặt Hứa Nguỵ Châu, tay kia thì luồn vào trong áo ngủ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Du Châu] Bởi vì gặp em
FanfictionBản gốc: 因为遇见你 Tác giả: 馨欣心_whale (Hinh Hân Tâm _Whale / Hinh Hân Tâm _UV) Thể loại: đồng nhân, hiện đại, thanh xuân vườn trường, HE Dịch: HaNa aka me