Chương 26

522 27 3
                                    

Kỳ huấn luyện cứ như vậy trôi qua.

"Châu Châu, lên đại học em muốn ở đâu a?" Hoàng Cảnh Du ngồi yên trên ghế salông cầm điện thoại gọi cậu.

"Anh thì sao?" Hứa Nguỵ Châu đối với vấn đề này cũng không nghĩ gì nhiều , không phải ở tại trường học thì chính là ở nhà, chưa kể ba mẹ cậu đã trở về.

"Anh sẽ ở nhà anh."

"Nhà của anh? ?" Hứa Nguỵ Châu có chút kỳ quái, cậu nhớ không lầm Hoàng Cảnh Du nhà ở Đan Đông a.

"Anh ở Thượng Hải mua một căn nhà. . ." Nói đến đây, Hứa Nguỵ Châu trong lòng nghĩ con nhà giàu quả nhiên... muốn mua nhà liền mua nhà.

Hoàng Cảnh Du nói tiếp: "Nếu không em tới ở với anh đi."

"A? Chuyện này. . ."

"Ai nha, ngược lại anh ở một mình cũng không có ai tán gẫu, em đến ở chung cho vui!".

Hứa Nguỵ Châu nghe được hắn bắt đầu giở giọng làm nũng, toàn thân nổi lên một mảng da gà.

"Anh gọi điện thoại cho em chính là muốn em chuyển tới ở chung?"

"Khà khà, vẫn là Châu Châu .. hiểu anh.nhất, em chuyển tới đi, em cũng không thể vứt bỏ lão công của mình được!"

"Được rồi, anh cũng đừng tìm lý do, em hỏi mẹ đã."

"Ái chà chà, Châu Châu em là tốt nhất!" Hoàng Cảnh Du hận không thể trực tiếp hôn cậu qua đường truyền điện thoại.

Hoàng Cảnh Du cúp điện thoại, nghĩ thầm, cha mẹ vợ a, hai người cần phải cho con chút mặt mũi, con chính là con rể của hai người a! !

Hứa Nguỵ Châu đi ra khỏi phòng vào nhà bếp, mẹ Hứa đang chuẩn bị cơm tối.

Hứa Nguỵ Châu tựa ở cửa nhìn.

"Mẹ, lên đại học con ở chỗ nào a?"

"Con muốn ở đâu?" mẹ Hứa nhìn cậu một cái, sau đó lại tiếp tục bưng các món ăn lên.

"Con có một bằng hữu nói muốn cùng con đồng thời thuê chung một phòng trọ." Hứa Nguỵ Châu cầm lấy một quả táo gặm một cái.

"Thuê chung? Tiền thuê nhà bao nhiêu a?"

"Ngạch. . . Người bạn đó bao hết."

"Bao hết? Con đó, làm sao không hiểu chuyện vậy a, con ít nhất cũng phải giúp bạn chia sẻ một ít chứ? Làm giống như nhà mình không có tiền vậy. . .".

"Ai nha, con biết rồi, mẹ, vậy con ngày mai sẽ chuyển tới a!" Hứa Nguỵ Châu nhanh chóng đi khỏi nhà bếp.

"Ai, vội vã như vậy làm gì, còn có, mau ăn cơm rồi đi ngủ sớm"

"Dạ! !"

Hứa Nguỵ Châu chạy vào phòng của mình, thở phào nghĩ thầm, Hoàng Cảnh Du bắt mình làm như vậy , nhất định phải bắt hắn bồi thường ah~!

Hứa Nguỵ Châu lấy điện thoại nhắn tin cho Hoàng Cảnh Du.

Địa chỉ nhà anh!

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy tin nhắn này, trực tiếp ở trên sô pha nhảy lên.

Hoàng Cảnh Du vội vàng đem địa chỉ gửi tới.

Hứa Nguỵ Châu nhìn thấy chỉ vài giây đã có tin đáp trả liền bật cười, kẻ ngốc này, một mực chờ đợi tin tức.

Hứa Nguỵ Châu bắt đầu dọn hành lý.

Buổi tối ngày hôm ấy Hoàng Cảnh Du căn bản không ngủ.

Ngày hôm sau

"Leng keng."

Hắn nhanh chóng chạy đi mở cửa.

"Ai u, Hoàng Cảnh Du nhà anh sao cao như vậy a!"

"Ai u bảo bối, mau đem hành lý mang lên a~" Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu đầu đầy mồ hôi .

"Không phải có thang máy sao?"

"Ở đâu ra thang máy a, em tìm cả nửa ngày! ?"

"Sau khi đi vào thì đi thẳng, sau đó quẹo trái, rồi quẹo bên phải, đi thẳng đến cùng!"

Sau đó, Hoàng Cảnh Du bị đánh một trận. .

Hứa Nguỵ Châu sắp tức chết rồi, vòng vèo như vậy, nhà kiểu gì a~! ?

[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ