Chương 29

485 31 1
                                    

"Trần Ổn! Mở cửa!"

". . . . . ."

Bên trong 3 người chạy tán loạn, cái quỷ gì vậy! ? Hứa Nguỵ Châu giết tới rồi.

Hoàng Cảnh Du từ trên ghế sa lông trong nháy mắt nhảy lên, hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh, lòng bàn chân trượt một phát suýt chút nữa liền té sấp xuống rồi.

Lâm Phong Tùng mở ti vi làm bộ rất bình tĩnh ngồi ở trên ghế salông, Trần Ổn chạy đi mở cửa, lúc này Hứa Nguỵ Châu có thể kết luận Hoàng Cảnh Du ở nơi này. ( nhìn Châu Châu xem, cậu ấy thông minh chưa )

Trần Ổn vừa mở cửa, Hứa Nguỵ Châu liền đem cậu ta đẩy ra, bước vào.

"Hoàng Cảnh Du đâu! ?" Hứa Nguỵ Châu trừng mắt nhìn Đại Thụ ngồi ở trên ghế salon.

Ở trong toilet Hoàng Cảnh Du ngồi ở trên bồn cầu run run một cái, sau đó đột nhiên phản ứng lại, ta tại sao phải trốn a? Rõ ràng chính là Hứa Nguỵ Châu sai nha, thế nhưng Hoàng Cảnh Du lại không dám đi ra ngoài, luôn có loại dự cảm tự mình muốn tìm chết.

Hứa Nguỵ Châu đem từng cái cửa đẩy ra.

Hoàng Cảnh Du mồ hôi lạnh đều phát ra, trời ạ, tha cho ta đi!

Lúc tay nắm cửa toilet chuyển động, Trần Ổn cùng Lâm Phong Tùng đứng sau lưng Hứa Nguỵ Châu mãnh liệt nuốt một ngụm nước bọt, thay đại ca đổ mồ hôi, ở trong kia chắc đều muốn trực tiếp từ cửa sổ chỗ ấy nhảy xuống.

Hứa Nguỵ Châu mở cửa, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du mặt đối mặt với vách tường, đưa lưng về phía cậu.

A, rất tự giác, chính mình liền bắt đầu diện bích (úp mặt vào tường) hối lỗi rồi.

"Đi ra đi!"

Hứa Nguỵ Châu ngồi trên ghế salông, ba người song song đứng trước mặt Hứa Nguỵ Châu.

"Tắt TV đi!"

Lâm Phong Tùng nhanh chóng tắt TV.

"Cửa cũng đóng luôn!"

Trần Ổn mau lẹ đem cửa đóng lại.

Sau đó hai người lặng lẽ trở lại phòng ngủ, dù sao hai người bọn họ sẽ càng giải thích càng loạn , Hứa Nguỵ Châu cũng không nói gì.

Hiện tại trong phòng khách chỉ còn hai người bọn họ.

Hoàng Cảnh Du trong lòng nghĩ, vốn là không phải ta tức giận sao, làm sao biến thành ta làm sai thế này, ta cái gì cũng làm sai sao, ta còn làm cơm tối cho cậu ấy!

Nghĩ, Hoàng Cảnh Du cũng ngồi vào ghế.

"Mau đứng lên!"

Hoàng Cảnh Du trong nháy mắt từ trên ghế sa lông giật mình đứng lên.

"Nói đi."

"Nói cái gì?" Hoàng Cảnh Du thanh âm phát run.

"Anh là oan ức thật sao?"

"Làm sao có khả năng! ? Anh đường đường là một Đông Bắc đại hán. . ." Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu theo dõi hắn có chút nói không được nữa.

"Nói tiếp a!"

"Ái chà chà! Vợ, anh sai rồi được chưa?" Hoàng Cảnh Du ôm lấy chân Hứa Nguỵ Châu.

"Anh sai chỗ nào hả ?"

Đúng vậy, ta sai ở chỗ nào? Ta không sai a.

Hứa Nguỵ Châu nhìn Hoàng Cảnh Du sau đó đứng lên.

"Đi thôi."

"Đi chỗ nào a?"

Hứa Nguỵ Châu nhàn nhạt trả lời "Về nhà!"

Hai người ngồi ở trên xe taxi cũng không nói chuyện.

Hứa Nguỵ Châu mới vừa mở cửa, Hoàng Cảnh Du liền đem cậu đẩy vào tường, thuận tiệnđạp cửa đóng lại, hôn lên môi cậu, đầu lưỡi tiến nhanh vào, Hứa Nguỵ Châu cũng nhấn cổ Hoàng Cảnh Du, điên cuồng đáp lại hắn.

Hai người cắn hút thân thể đối phương, trong phòng chỉ còn dư lại tiếng thở dốc, chỉ chốc lát sau liền lăn tới trên giường, Hoàng Cảnh Du sờ sờ mặt Hứa Nguỵ Châu "Đều đã là lão phu lão thê (vợ chồng già), còn bày đặt hờn dỗi!"

Hứa Nguỵ Châu trong nháy mắt cảm thấy rất bất đắc dĩ "Rõ ràng là anh tức giận y như cô vợ nhỏ mà!"

"Nói ai vợ đấyy?"

"Anh a, là ai ngày hôm nay giận hờn rời nhà đi?"

Hoàng Cảnh Du trong nháy mắt cảm giác không nhịn được lại bất lực phản bác, chỉ có thể dùng hành động chế phục Hứa Nguỵ Châu.

Cuối cùng tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc tràn đầy cả phòng.

[Du Châu] Bởi vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ