Chương 6 : Ấu thơ

785 42 0
                                    

Bạch Hiền ngồi xuống bên mép hồ, cảm nhận hơi nước mát dịu vuốt ve gương mặt cậu. Cậu rụt rè cởi giày, thả hai chân xuống làn nước mát lạnh, tuy có đôi chút rùng mình nhưng cảm giác thật không tệ. Cậu hít hà không khí trong lành. Thì ra giữa lòng Seoul ồn ào vẫn còn một nơi thanh tĩnh đến vậy.

~Tùm~

Một lực đạo bất ngờ đẩy Bạch Hiền mất đà ngã xuống hồ nước lạnh lẽo.

Làn nước lạnh lẽo lùa vào chiếc áo sơ mi mỏng tang của Bạch Hiền, mơn trớn từng tế bào của cậu khiến cậu tạm thời chưa hiểu việc gì xảy đến với mình. Khi Bạch Hiền hồi phục ý thức thì nhận thấy bản thân sắp chìm nghỉm, cậu vùng vẫy không thôi, cảm giác ngập ngụa trong nước kéo cậu về với kí ức đêm kinh hoàng ấy, cũng lạnh lẽo như vậy, cậu nằm trong vũng máu nhầy nhụa, cảm giác tanh nồng khi ấy cậu còn khắc ghi trong kí ức, nó ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ vì vậy khi nhìn thấy máu, cậu sẽ bật khóc. Cậu thấy người mình nhũn ra, không còn đủ sức vùng vẫy nữa, cậu sẽ buông xuôi tất cả, mười mấy năm qua, cậu mệt mỏi lắm rồi.. “ Bố ơi, mẹ ơi để con đi theo hai người.”

Xán Liệt thấy cậu không còn vùng vẫy nữa mới lao xuống cứu người. Hắn chẳng tốn sức mấy đã vớt được Bạch Hiền lên.

Bạch Hiền cảm thấy rất khó chịu, nước xộc lên khoang mũi cậu chua xót, nước tràn vào cuống họng cậu chặn đi hơi thở của cậu. lồng ngực cậu đau đớn vì thiếu oxi. Cậu cảm giác mình sắp rời khỏi nới đây thì có một vòng tay ấm áp kéo cậu trở về. Luồng khí ấm áp tràn vào khoang miệng cậu, cảm giác âm ấm nới bờ môi kéo cậu trở về thực tại. Hắn ôn nhu dùng hơi thở của mình cung cấp dưỡng khí cho cậu. Cậu kịch liệt ho, nước theo cơn ho xổ ra ngoài. Bạch Hiền trợn mắt nhìn Xán Liệt, khó khăn mãi mới lên tiếng được:

– Anh vì cớ gì mà đẩy tôi xuống nước.

– Vào lúc em sắp chìm, có phải hay không rất nhớ bố mẹ?

Ánh mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt cậu như nhìn thấu tận tâm can cậu. Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi mới từ từ lên tiếng. Mắt hắn xa xăm như nhìn vào một khoảng không vô định. Hắn từ từ chậm rãi kể cho cậu nghe câu chuyện của hắn.

– Tôi cũng từng như vậy, năm bốn tuổi tôi bị bọn tống tiền bắt cóc, người đầu tiên tôi nghĩ đến cũng là bố mẹ, tôi rất nhớ họ nhưng họ không hề đến bên tôi. Cuối cùng người cứu được tôi ra là quản gia. Tôi từng rất hận họ nhưng suy cho cùng, họ có lạnh lùng, có không quan tâm đến tôi thì họ cũng là người cho tôi sinh mạng này. Huống chi bố mẹ em yêu thương em như vậy, họ để lại cho em sinh mạng này thì hãy biết trân trọng nó, đừng vì bất cứ điều gì tổn hại tới bản thân. Em càng phải sống tốt hơn  bởi vì em phải sống cho cả bố mẹ em nữa.

Bạch Hiền ngạc nhiên mở lớn ắt, thì ra hắn cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, hắn cũng từng có tuổi thơ cô đơn như vậy nhưng quan trọng hơn tất cả là hắn đã biết mỉm cười trước nghịch cảnh, hắn biết cảm thông cho cha mẹ, hắn biết yêu bản thân cũng là biết yêu cha mẹ. Có phải hay không khi đứng trước hắn, cậu trở thành một người con bất hiếu rồi.

– Xin lỗi là tôi quá yếu ớt.

Bạch Hiền cúi mặt xuống, che đi đôi mắt hoe đỏ của bản thân, tay bấu chặt xuống nền đất khô cứng đau đớn. hắn gỡ tay cậu ra khỏi mặt đất, nâng cằm cậu lên, tay đặt lên gò má lạnh lẽo. Hắn nhìn cậu đầy ôn nhu lên tiếng:

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ