Chương 36: Quan tâm

663 36 0
                                    

Ngô Phàm trở về nhà đã là mười một rưỡi. Từ trong bóng tối, hắn lặng lẽ tiến vào, có lẽ, cậu ngủ rồi. Hắn bước chân vào phòng bếp, hôm nay, nơi đây có gì đó là lạ, hắn bật điện, trên bàn trống trơn, nếu thường lệ cậu thường để nấu cơm để phần hắn dù hắn có mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ ăn chút canh cho cậu khỏi mất công nhưng hôm nay mặt bàn tuyệt nhiên trống trơn, Tử Thao, bỏ bữa sao? Vì chuyện chiều nay? Tuyệt đối không thể. Hắn hiểu Tử Thao hơn ai hết, cậu sẽ không vì mấy chuyện này mà bỏ bữa, đứa trẻ đã từng nói dù trời có sụp xuống cũng phải ăn, không thể trở thành ma đói được. Người như vậy mà bỏ bữa? Thật kì quái.

Hắn tức giận đi vào phòng ngủ dựng cậu dậy. Tử Thao vốn chẳng ngủ được, thấy hắn trở về lại gọi tên cậu ầm ầm liền tỉnh dậy quát:

– Ngô Phàm, anh phát điên gì đây?

Ngô Phàm mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, hắn rít lên:

– Tiểu tử, em dám bỏ bữa?

Tử Thao vẻ mặt như vỡ lẽ. Cảnh tình này hình như là cách đây 6 năm cậu từng thấy qua nhưng có chút đối lập. Năm đó Tử Thao 15 tuổi, Ngô Phàm 18 tuổi, hắn vì cùng cha mẹ tranh cãi chuyện theo học ngành đại học nào mà tuyệt thực 2 ngày, Tử Thao biết chuyện liền làm ầm lên một trận, cậu nói với hắn vì bất cứ cái gì, cho dù trời có sụp xuống cũng không được phép bỏ đói bản thân, đến bản thân còn ngược đãi thì chính là kẻ vô dụng, làm gì cũng sẽ không nên chuyện. Cậu từng hùng hồn tuyên bố với hắn như thế vậy mà bây giờ dám cư nhiên bỏ bữa trước mặt hắn.

Ngô Phàm vẫn không buông tha cho Tử Thao. Hắn mạnh mẽ vứt đống chăn sang một bên, trực tiếp đem cậu vác lên vai mặc cho cậu giãy giụa. Ngô Phàm đặt Tử Thao xuống ghế, lấy khăn ăn buộc quanh cổ cậu như tiểu hài tử. Bản thân Tử Thao cũng rất đói nhưng chẳng hiểu sao cậu nhìn thấy cái gì cũng không muốn ăn, chỉ thèm duy nhất một thứ rất đơn giản thôi nhưng khó kiếm.

Ngô Phàm bắt đầu lục lọi tủ lạnh, hắn hỏi cậu muốn ăn gì nhưng hỏi hết món này đến món khác chỉ nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy của tiểu tổ tông nào đó.

– Mẹ nó, em lại kén ăn? Đã mấy năm nay rồi sao vẫn còn…

Tử Thao lại lắc lắc đầu nhưng là để phủ nhận câu nói của hắn:

– Em không có. Chỉ là rất muốn một thứ nên nhìn cái gì cũng nuốt không trôi.

Nói ra thì thực buồn cười nhưng thứ cậu thèm chính là kẹo đường, không phải cao sang gì nhưng kiếm được rất khó. Hồi nhỏ cậu trốn học ra ngoài chơi, món cậu ăn được chính là thứ kẹo ngọt ngào này. Gần đây khẩu vị của Tử Thao có chút thay đổi, trước đã kén ăn nay lại càng trở nên kén chọn hơn, chẳng hạn như dù trước đây cậu khẩu vị rất thanh nhẹ nhưng giờ lại đặc biệt thích những thứ ngọt đậm. Bản thân cậu cũng cảm thấy kì quái nhưng cũng không để ý nhiều.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ