Chương 25: Xem mắt

652 30 2
                                    

Phác Xán Liệt đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh. Thì ra đây là đất nước của Bạch Hiền, hắn vô thức mỉm cười khi nhớ tới người kia.

“ Tiểu Bạch, anh đến với em rồi.”

Xán Liệt vội vàng đi chẳng kịp mang theo gì, hắn rút điện thoại gọi điện cho chi nhánh ở Trung Quốc sai người đến đón. Chẳng mấy chốc hắn đã yên vị trong chiếc Rolls-Royce và bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tiểu Bạch nhà hắn.

Xán Liệt về tới khách sạn đã tròn ba giờ sáng. Hắn mệt mỏi đi tắm rửa rồi lập tức lên giường đi ngủ, rời lại việc tìm Bạch Hiền đến ngày mai, hắn cũng nhớ Bạch Hiền phát điên lên được, hắn đếm từng ngày, trở thành tên ngẩn ngơ, làm gì cũng không nên hồn, đầu óc không ngừng nghĩ về cậu nhưng bây giờ thì tốt rồi, hắn có lí do để tìm đến cậu, hắn sẽ không để cậu đi nữa, Hơn hai trăm ngày qua, hắn minh bạch tình cảm của mình, hắn yêu câu, phải, rất yêu, yêu từ lúc nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước của cậu, yêu từ lúc cậu mặc bộ quần áo của hắn, yêu từ khi cậu ôm cứng lấy hắn khi vào nhà ma, còn nhiều nữa hắn chẳng biết từ bao giờ nhưng cậu bước vào trái tim hắn, như một lẽ tự nhiên, như hơi thở, như ánh sáng của hắn. Thời gian còn dài, Tiểu Bạch nhà hắn có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay hắn. Xán Liệt tiến sâu vào giấc ngủ, trên môi còn ẩn hiện nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

– Bạch Hiền!

Lộc Hàm đập nhẹ vào vai Bạch Hiền khiến cậu giật mình quay ra.

– Anh không bận sao? Hôm nay rảnh rỗi đến tìm em?

– Hôm nay anh có điều đặc biệt, chỉ dành cho mình em thôi, ngay cả Thế Huân cũng không có diễm phúc ấy đâu.

Lộc Hàm nở nụ cười bí hiểm, nháy mắt đầy tinh nghịch với cậu. Bạch Hiền ngạc nhiên bật cười, Lộc Hàm à Lộc Hàm, lớn thế rồi còn thích bày trò, Ngô Thế Huân kia mà biết anh giấu y đi với em thế này, mấy hôm nữa lại nghỉ làm thì đừng đổ cho em.

– Nhưng trước hết đi với anh đến đây đã. Anh xin cho em đau bụng về nhà trước rồi không lo trốn làm đâu.

Lộc Hàm vừa dứt lời, tay chân đã nhanh chóng kéo Bạch Hiền rời khỏi công ty. Cậu ú ớ chẳng hiểu gì, phó mặc cả cho Lộc Hàm lôi đi xềnh xệch.

Anh dẫn cậu đến trung tâm mua sắm. Bạch Hiền gặng hỏi:

– Rốt cục anh định bắt cóc em đi đâu?

– Cứ đi rồi biết, anh không làm em thất vọng đâu.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ