Phiên ngoại 1: Em sẽ trở về bên anh

1.1K 40 0
                                    

Ngô Phàm mở mắt đã không còn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Cậu đi thật rồi, Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng đã rời xa hắn. Hắn đã thành công đẩy cậu đi nhưng tại sao trong thâm tâm hắn lại trống rỗng như vậy? Xung quanh hắn chỉ là một mảng tịch mịch, tịch mịch đến rợn người. Cảm giác cay nồng tràn đến sống mũi, hắn muốn khóc, rất muốn khóc nhưng lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Tất cả như nghẹn lại, tắc nghẽn nơi cổ họng đắng ngắt. Bàn tay Ngô Phàm vô thức siết chặt thành quyền, móng tay bấy chặt đến bật máu, lòng bàn tay hắn tứa ra vài giọt máu.

Từ bây giờ Ngô Diệc Phàm phải học tập cuộc sống không có Hoàng Tử Thao, không còn đứa nhỏ hắn muốn đem vào lòng bảo vệ. Hắn cố gắng bảo vệ cậu nhưng kết quả hắn lại là người mang đến nhiều đau khổ nhất. Miệng hắn vô thức vẽ nên một nụ cười nhạt nhẽo, cuộc sống sau này…sẽ thực khó khăn.

Ngày qua ngày Ngô Phàm điên cuồng làm việc rồi lại trở về, đơn điệu, nhàm chán. Hắn cũng không đến với Bạch Hiền, hắn biết rõ trong mắt Biện Bạch Hiền ngoài Phác Xán Liệt ra thì chẳng còn ai, hắn cũng không cố chấp chuyện đó nữa. Bản thân hắn đến khi giật mình nhận ra thì ra lâu nay mình là kẻ ngộ nhận thì người bên cạnh cũng đã bị hắn tổn thương đến đầy thương tích kết quả lại vì hắn mà buông tay.

Mỗi ngày đều trở về, mỗi ngày đều đối diện với cô đơn. Hắn cố gắng khiến bản thân mình bận rộn như thế nào thì khi trở về nhà vẫn chỉ có mình hắn với hắn. Căn nhà hai người trước kia đã rất lạnh lẽo nay càng thêm tịch mịch. Không còn người để đèn sáng đợi hắn, không còn người nấu thức ăn sẵn đợi hắn, không còn hơi ấm, không còn hương Haiti Tiare quen thuộc, không còn người luôn đối với hắn vô huyết vô lệ nhưng quan tâm hắn. Không còn, phải cậu thực sự rời khỏi hắn rồi, hắn lại như năm xưa lại chỉ đơn độc một mình. Mặc dù Bạch Hiền vẫn đều đặn hỏi thăm hắn, vẫn quan tâm hắn nhưng hắn nhận ra trong những sự quan tâm kia phần nhiều chỉ là vì cảm kích hắn mà thôi.

Trên đời này người thực sự quan tâm hắn chỉ có Hoàng Tử Thao, người tình nguyện lặng lẽ chờ hắn quay đầu chỉ có một mình Hoàng Tử Thao. Hơn hai mươi năm qua, cậu chờ hắn và bây giờ tới lúc hắn phải chờ cậu rồi, chờ đợi cậu vì cậu đã nói với hắn “em sẽ trở về”, hắn sẽ tin tưởng cậu, chờ đợi cậu vô điều kiện vì cậu cũng như vậy, cũng từng chờ hắn như vậy thậm chí hắn cũng chẳng cho cậu một lời hứa như cậu cho hắn.

Thời gian chậm chạp trôi qua, thấm thoát ba năm trôi qua, Ngô Diệc Phàm sống mà như chỉ tồn tại, không một ai thấy hắn cười, cũng không một ai thấy hắn khóc, con người vốn đã xa cách lạnh lùng càng trở nên băng lãnh hơn trước. Thứ duy nhất hắn liên hệ với Tử Thao đó là sinh nhật cậu, hắn luôn luôn gửi tin nhắn cũng không gọi điện, hắn sẽ không làm phiền cậu. Nhiều lúc hắn phát điên muốn lật tung cả trái đất lên tìm cậu nhưng lại không làm vì cậu muốn hắn chờ, được hắn sẽ chờ. Hắn sẽ không đi tìm cậu để cho nỗi cô đơn ăn mòn tâm can hắn, để cho sự đau đớn gặm nhấm trái tim hắn từng ngày. Mỗi ngày xa cậu hắn đều dùng kim châm một nhát, không hẳn là đau đớn đến chết đi nhưng là nỗi đau dai dẳng, chỉ nhói lên trong chốc lát nhưng khi lành rồi lại bị hắn chọc tới rách ra. Hắn muốn bản thân phải nếm trải đủ những đau đớn đã đem tới cho cậu. Trên người hắn không một vét sẹo lồi nhưng lại nhiều lỗ li ti khó lành vết. Ngày qua ngày hắn sống vật vờ như vậy. Nếu không có những mũi kim kia đem tới đau đớn cho bản thân có lẽ hắn nghĩ hắn đã chết rồi.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ