Chương 32: Cắt đứt

669 29 0
                                    

– Ta gọi hai con đến đây vì có chuyện muốn nói.

Phác mẫu từ sáng sớm mới đặt chân đến Bắc Kinh đã lập tức hẹn gặp Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền. Xán Liệt đối với sự đường đột này có chút nghi ngờ nhưng cũng không bài xích, hắn muốn nhân tiện giới thiệu Bạch Hiền với Phác mẫu luôn.

– Con là Bạch Hiền đúng không?

Bạch Hiền vốn muốn hỏi hắn dẫn mình đi đâu thì hắn chỉ trả lời đơn giản cho xong chuyện cậu ngàn vạn lần không ngờ hắn dám cả gan dẫn mình đi gặp Phác mẫu. Trong lòng dù giận nhưng trước mặt người lớn vẫn là nên giữ đúng lễ nghĩa. Cậu lễ phép trả lời:

– Vâng thưa bác.

– Hai con là đang quen nhau sao?

– Mẹ theo dõi con sao?

Phác Xán Liệt tuy biểu tình khó chịu nhưng hắn cũng không có ác ý gì, mười bảy năm trước mẹ hắn tuyệt nhiên sẽ không quản tới hắn thẳng cho tới khi cha hắn tai nạn qua đời, mẹ hắn mới dành toàn bộ tâm trí mà lo chuyện của hắn, hắn đối với loại quan tâm này là không biết nên vui hay buồn nhưng quản thúc thái quá hắn cư nhiên sẽ nảy sinh chán ghét.

Phác mẫu đột nhiên nắm lấy đôi tay Bạch Hiền khiến cả hắn cùng cậu đều bị dọa đến xanh mặt. Thanh âm bà đột nhiên trở nên tha thiết, thâm tình.

– Hiền nhi ta rất xin lỗi con, nhưng đoạn tình này, là nên cắt đứt.

Bạch Hiền tạm thời cứng đờ người, cậu cảm giác như có thứ gì đó găm chặt vào trái tim mình, trong lòng không khỏi dấy lên vài tia khó chịu. Phác Xán Liệt một bên chau màu, hắn kích động hỏi lớn:

– Tại sao chứ?

– Các con trước tiên hãy bình tĩnh chuyện này ta đã che giấu mười bảy năm qua nhưng giờ có lẽ phải các con cũng nên biết rồi.

Phác mẫu khẽ buông tay Bạch Hiền ra, ánh mắt người đàn bà từng trải hiện lên tia buồn le lói.

– Hiền nhi, con còn nhớ, mười bảy năm tước vì sao cha mẹ và anh trai con qua đời không?

Bạch Hiền chợt run rẩy kịch liệt, trái tim cậu giật lên thảng thốt, kí ức nắm nào lại ùa về trong cậu. Cậu sợ hãi chỉ hận không thể ngay giờ phút này có thể bỏ chyạ, bỏ chạy thật xa khỏi cái kí ức kinh hoàng ngày hôm đó. Một mảng đỏ rực nhuốm màu chết chóc bao trùm lấy cậu, mười đầu ngón tay Bạch Hiền ghì chặt vào ghế đến trắng bệch. Năm đó, là cậu ham vui nằng nặc đòi Biện phụ vòng xe trở lại mua kem bông cho mình kết quả khi mùi vị ngọt ngào của kem bông cậu còn chưa cảm nhận được đã hứng chịu mùi vị tanh nồng đáng sợ.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ