Chương 22: Mây mưa

833 45 0
                                    

Warning: Chương này có H

Cả thân người bị Ngô Phàm đè lên lại bị chiếm hết dưỡng khí, Tử Thao chật vật điều chỉnh nhịp thở. Cậu bấu chặt tay vào vai hắn, hai thân thể cư nhiên dính sát nhau, từng tấc da thịt, từng hơi thở như hòa vào làm một. Hắn trượt nụ hôn xuống xương quai xanh, để lại vài vết hôn ngân tím ngắt rồi vội vã kiếm tìm hai dấu nhỏ đỏ hồng. Hắn vội vã, vồ vập, cạ cạ răng khiến vật nhỏ sưng tấy. Đầu lưỡi Ngô Phàm dẻo dai nhanh chóng luồn lách xuống rốn Tư Thao, quét một vòng khiến cậu rùng mình. Cậu giật mạnh tóc hắn, miệng phát ra vài tiếng rên rỉ. Tay hắn không quên chăm sóc cẩn thận hạ thân cương cứng, Tử Thao vốn sẵn dược trong người nên nhanh chóng muốn thoát ra nhưng hắn chợt giật mạnh, bất ngờ siết chặt lực đạo, cậu đau đớn thét lên một tiếng.

– Con mẹ… a… nó. Ngô a… Đại Ngưu anh giở chứng…. hưm…. gì thế? Giết ..a em… đi.

– Tiểu Bảo Bối, giết em ai cứu tôi? Ngoan ngoãn cầu xin tôi một tiếng, tôi sẽ cho em dễ chịu..

Hắn mỉm cười gian tà, ngón tay cái thành thạo di di rãnh nhỏ. Tư Thao dưới sự vuốt ve của hắn ngày càng gấp gáp, cậu cắn chặt môi rít lên từng tiếng khó khăn:

– Ngô Diệc…. Phàm, anh bị dược…. đánh điên loạn rồi… à? Học …. đâu ra …. a… cái trò đại…. biến thái này?

Ngô Phàm vẫn một mực làm ngơ, miệng tiếp tục khiêu khích từng điểm nhạy cảm của Tử Thao, tay còn lại hắn vỗ vỗ hai vật trắng ngần, mềm mềm phía sau hạ thân cậu. Tử Thao run lên từng hồi, phản ứng mạnh mẽ trước đụng chạm của hắn. Hắn cắn mạnh hai điểm hồng trước mặt, bất ngờ chồm lên rót vào tai cậu từng hơi thở nóng bỏng thơm mùi oải hương.

– Tiểu Đào Đào, em thật cứng đầu, nói với tôi một tiếng khó thế à?

Tử Thao vẫn nhắm mắt, môi cắn chặt, một tay túm tóc hắn, một tay bấu víu lấy ga giường chỉ hận không thể đem ga giường một lực xé rách.

Ngô Phàm từ từ thả lỏng tay, Tư Thao bỗng chốc cảm thấy thoải mái, dòng chất lỏng ấm nóng sắp được giải tỏa nhưng hắn lại bất ngờ túm lại, cậu đau đớn giật mạnh tóc hắn, miệng la lên vài tiếng thảm thiết. Ngô Phàm nhăn mặt đau đớn.

– Tiểu tử em định cho tôi thành sư cọ mốc à?

– Ngô Phàm, anh đi chết….a …. ưm….. đi….a …

Hắn gia tăng thêm lực đạo siết chặt vật trong tay khiến Tử Thao thập phần thống khổ, cậu hét lên trong đau đớn:

– Phàm…Phàm… giúp.. em…a… em…chịu…không…nổi…a…a..

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ