Chương 43: Gặp lại

1K 38 3
                                    

Ngô Phàm lặng lẽ ngồi ẩn mình trong góc phòng. Hắn tuy làm kinh doanh nhưng lại không thích náo nhiệt. Ngày hôm nay hắn có đi cùng Bạch Hiền, bốn năm nay Biện thị dưới sự quản lý của cậu dần khôi phục được chỗ đứng nên ngày hôm nay trong danh sách khách mời danh dự, người của Phác thị đã thêm cả tên “ Biện Bạch Hiền” vào.

Hắn khẽ lắc ly rượu trong tay, ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn con người bảy năm qua luôn xuất hiện trong nỗi nhớ của bản thân. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn mãi là Hoàng Tử Thao trong lòng hắn, vẫn xinh đẹp như cũ, vẫn mái đầu vàng kim nổi bật, vẫn gương mặt vô huyết vô lệ đó, vẫn thanh âm ngọt ngào, dịu dàng, vẫn nụ cười như có như không nhưng giờ này, cậu đã thuộc về người khác, thuộc về nữ nhân khác sao? Cảm giác đau đớn bất ngờ tràn đến siết chặt trái tim Ngô Phàm, bàn tay hắn tự bao giờ đã siết chặt thành quyền, nhìn thấy cậu như vậy quả thực Ngô Phàm đã nổi ý định muốn giết người.

Bảy năm qua, hắn tuyệt nhiên không gặp cậu, chút tin tức cũng không có. Hắn không đi tìm cậu, cũng không đi nghe ngóng tin tức của cậu vì trước rời đi, cậu để lại cho hắn một mẩu giấy vẻn vẹn bảy chữ: “ Em sẽ trở về, đừng tìm em.”. Bất quá, điều hắn ngàn vạn lần không ngờ tới chính là cậu cùng Diệp Nhược Tuyết kết hôn thậm chí còn có con riêng nhưng đứa trẻ tên Hoàng Diệc Tử một chút cũng không giống con cô ta, khi chất bẩm sinh ấy thậm chí cả ngoại hình ấy rõ ràng rất quen thuộc, không hẳn là giống Tử Thao nhưng có gì đó rất giống một người, có điều hắn nói không ra đó là ai.

Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn chung quanh bữa tiệc một chút, quy mô quả không nhỏ, rất nhiều đại nhân vật, Phác Xán Liệt này đến tột cùng là có đại sự gì đến mức chi mạnh tay đến vậy. Ánh mắt Tử Thao dừng lại đột ngột tại phía khuất nơi góc phòng. Hô hấp cậu như đình trệ, cảm giác đâu đớn chợt tràn đến siết lấy trái tim cậu. Là hắn… bao năm rồi, hắn vẫn vậy, vẫn đẹp trai nổi bật, vẫn là Ngô Diệc Phàm trong lòng cậu, dù cho có ở trong bóng tối thì vẫn luôn tỏa sáng, trong góc khuất nhất, cậu vẫn dễ dàng nhận ra hắn. Là hắn quá nổi bật hay ánh mắt cậu trước sau vẫn luôn thủy chung tìm kiếm hình bóng hắn.

Bất ngờ, hai ánh mắt giao nhau, Tử Thao nhìn Ngô Phàm, hắn cũng nhìn cậu. Thật lâu sau, cùng một thời điểm, hai người mỉm cười với nhau. Ngô Phàm thuận thế đứng dậy tiến về phía cậu, cậu cũng nhanh chân đi về phía hắn.

– Đã lâu không gặp. Chào anh, Phàm ca.

– Chào em, Tử Thao.

Tử Thao kìm lại trong lòng ý muốn gọi hắn bằng cái tên Ngô Đại Ngưu, hắn cũng thật khó khăn mới không gọi cậu là Tiểu Đào Tử. Thì ra hai người bọn họ có thể bình thản mà đối diện với nhau như vậy. Ngô Phàm chủ động dang rộng vòng tay, chỉ đơn thuần là một vòng tay chào đón cậu trở về. Tử Thao cũng thuận thế mà ôm hắn. Mùi hương này, đã bao lâu hắn không được cảm nhận bất quá người vẫn còn nhưng không còn là người của hắn nữa rồi. Không hẹn mà gặp, qua một lớp quần áo, hai người bọn họ vẫn có thể dễ dàng nhận ra đối phương đã gầy đi. Bất quá riêng Hoàng Tử Thao nhận định so với một năm trước cậu nhìn thấy hắn thì bây giờ hắn tuy gầy nhưng đã khá hơn rất nhiều rồi ít nhất là so với một năm trước.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ