Chương 7: Sắc lang

775 41 0
                                    

– Bạch Hiền, em mau đi tắm rửa rồi mặc cái này vào.
Xán Liệt đưa cho cậu một bộ quần áo mèo kitty hồng, trên tay áo còn có bèo nhún nữ tính.Bạch Hiền giương mắt nhìn hắn như người ngoài hành tinh.

– Anh cuồng dâm quá độ à? Giữ quần áo phụ nữ trong nhà thì thôi đi còn lôi ra kêu tôi mặc.

Xán Liệt vẩy vậy bộ quần áo trong tay, miệng luyến thoắng

– Thứ nhất đây là quần áo của mẹ tôi để lại ở chỗ tôi khi đi nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc. Thứ hai, nếu em không muốn mặc có thể lấy quần áo của tôi nhưng…

– Đưa tôi quần áo của anh.

Bạch Hiền cắt ngang hắn, cậu đúng là phải đi nhờ hắn thật đấy nhưng bắt cậu mặc cái thứ của phụ nữ này, cậu làm không nổi.

Xán Liệt quăng bộ quần áo trong tay sang một bên, đầu gật gật đồng ý nhưng vẫn không quên cảnh báo:

– Được, em chớ hối hận.

Xán Liệt kêu người hầu lên lấy cho cậu bộ quần áo thể thao của hắn bao gồm cả under-wear mới ném cho cậu rồi giục cậu đi tắm. Bản thân hắn cũng nhanh chóng đi gột rửa thứ nước lạnh lẽo trên người.

Bạch Hiền tắm xong mặc quần áo của hắn quả thực hối hận. Hắn cao to hơn cậu rất nhiều. Áo phông của hắn cậu mặc dài quá đùi, cổ áo rộng hoác, hở cả nửa bờ ngực trắng ngần cùng hai chấm hồng nhỏ nhắn. Quần hắn cậu mặc xắn tới tận mấy gấu. Cậu bơi trong quần áo của hắn, một tay xách quần, một tay giữ cổ áo.

Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền bộ dạng như vậy liền bật cười.

– Tôi đã nói em sẽ hối hận mà.

Bạch Hiền hơi đỏ mặt, bản tính cứng đầu vẫn chẳng sửa được

– Ai nói tôi… hối hận chứ.

– Vậy được cứ mặc thế đi nếu em muốn. Lại đây, tôi giúp em sấy tóc.

– Tôi tự làm được.

Hắn điệu bộ vẫn mong chờ, tay không ngừng vẫy cậu. Bạch Hiền đành túm quần, lon ton chạy về phía hắn.

“ Em…Thật đáng yêu, như  cục bông vậy.”

Từng ngón tay thon dài của hắn lồng vào mái tóc ẩm ướt cậu, Bạch Hiền cảm thấy hơi nhộn, khẽ dụi dụi vào lòng hắn. Được hắn sấy tóc thật thoải mái. Cậu nhắm mắt hưởng thụ rồi ngủ lúc nào không hay

“ Đứa nhỏ này, dám ăn mặc câu dẫn như vậy, còn cư nhiên ngủ ở nhà người khác, có ngày em sẽ bị ăn đến xương cũng không còn. Cục bông bé nhỏ, em thật ngốc nghếch”

Hắn tắt máy sấy, giúp cậu kéo lại áo rồi bế cậu lên nhưng có trách cũng chỉ trách lão thiên, cái quần rộng thùng thình của hắn chẳng ai giữ đã oanh liệt tuột xuống, lộ ra đôi thon dài trắng nõn. Hắn khẽ nuốt nước bọt.

“ Em thật biết cách hại người”

Trống ngực hắn đập thình thịch, hắn cảm nhận được từng mạch máu đang nóng dần lên, tay chân hắn bắt đầu ngứa ngáy, hắn khẽ siết chặt hơn thân ảnh trong lòng. Hắn hít một hơi, dùng hết sức bình sinh kiềm chế bản thân, đặt cậu xuống giường, hắn luống cuống nhặt quần toan mặc lại cho cậu.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ