Chương 20: Bắt cóc (II)

698 39 0
                                    

Warning: Chương này có H nhẹ

Kim Duẫn Hy thấy Tử Thao tự động mở miệng, không khỏi ngạc nhiên, ả mới buột miệng hỏi:

– Không phải cậu sẽ phản kháng sao?

Tử Thao cười khẩy không nói.Hỏi một câu như thế nên nói là ngây thơ hay ngu ngốc? Chơi mấy trò trẻ con như vây, ả không mệt nhưng cậu thì nhàm chán lắm rồi.Không mở miệng để gã bóp nát cằm cậu ra hay là để sặc rượu? Dù là con đường nào cũng không dễ chịu, có phản kháng thì kết quả vẫn phải uống chi bằng tự động hợp tác. Cứ coi như cậu tiết kiệm sức người đi.

Kim Duẫn Hy thấy Tử Thao im lặng không nói, ả nghiến răng ken két, thanh âm đem theo vài phần tức tối:

– Được để xem cậu cứng đầu được đến bao giờ? Cậu biết không? Thứ nước cậu vừa uống , rất thần kì. Chỉ một giọt thôi cũng đủ giúp cậu lên thiên đường, cậu lại dùng nhiều như vậy thật không biết kết quả sẽ như thế nào? Nửa tiếng nữa cậu sẽ biết thôi. Đợi khi dược ngấm rồi, tôi sẽ cho cậu đi gặp Bạch Hiền.

Kim Duẫn Hy liếc nhìn đồng hồ, mỉm cười đầy thỏa mãn. Toàn bộ kế hoạch lần này đều được ả tính toán rất kĩ lượng, tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót, chỉ trong vòng đêm nay thôi, Ngô Diệc Phàm sẽ thuộc về ả. Ả trong lúc vui sướng, nhịn không được mà quyết định nói ra toàn bộ suy tính trong lòng:

– Theo tôi biết Diệc Phàm đang ở Thượng Hải, gấp rút bay về cũng ngót 3 tiếng. Còn 30 phút nữa, anh ấy sẽ được tận mắt trông thấy xuân tình của vợ cùng người yêu, anh ấy sẽ nghĩ sao? Cậu yên tâm, anh ấy sẽ không phải tức giận lâu đâu vì thứ nước này, anh ấy cũng có phần nhưng người ở cùng anh ấy không phải Biện Bạch Hiền, càng không phải là cậu mà là tôi.

– Nếu anh ấy không tới?

– Không sao. Ngày mai sẽ xuất hiện video về Hoàng tổng cùng thư kí của chồng. Thế nào, rất kích thích chứ?

Tử Thao bắt đầu cảm thấy từng mạch máu của cậu nóng dần lên, cả cơ thể ngứa ngáy, lại vừa có cảm giác đau đớn như có ngàn vạn mũi kim hành hạ từng tế bào. Cậu cắn môi, ngăn mình bật ra tiếng rên rỉ, tay siết thành quyền kìm chế lại bản thân, trong lòng không khỏi chửi thâm một câu.

“ Con mẹ nó, cái thứ nước chết tiệt. Kim Duẫn Hy, tôi thoát khỏi đây thì cô đừng hòng sống tử tế nốt phần đời còn lại.”

Ả liếc đồng hồ, ra lệnh

– Đến giờ rồi, đem nó đến chỗ Bạch Hiền.

Tử Thao bị đưa tới một căn nhà cách đó không xa, không đến mức dột nát nhưng cũng chẳng lấy gì làm khang trang. Bước chân vào, cậu liền cảm thấy chói mắt, ánh điện sang trưng. Giữa nhà là một tấm kính lớn ngăn căn nhà thành hai phần, một bên là chiếc giường kingsize, trải ga trắng xóa, một bên là dàn máy quay cùng bộ bàn ghế sang trọng.

Gì chứ ả bắt cậu làm nhân vật chính cho bộ phim kinh tởm, hèn hạ của ả sao?

Tử Thao cảm thấy khó thở, mắt cậu dường như mờ đi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Bạch Hiền đang ngồi co ro trên giường, cơ thể không bị tổn thương gì nhiều nhưng ánh mắt tột cùng sợ hãi .

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ