Chương 44: Muộn màng

1K 38 3
                                    

– Tại sao?

Bạch Hiền đối với câu hỏi của Xán Liệt nhất thời nghẹn họng, lý do thực sự vẫn là không nên nói ra. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Tử Thao một bên cuối cùng cũng không nhịn được cảnh giằng co này, bản thân cậu cũng cũng lờ mờ đoán được vì sao Bạch Hiền lại từ chối Phác Xán Liệt, có thể vì cậu còn để trong lòng chuyện của cậu và hắn bảy năm trước. Mặc kệ là vì cái gì, Tử Thao cũng không quan tâm bây giờ tính mạng hai đứa trẻ quan trọng hơn cả, lúc này tuyệt đối không phải là lúc chất vấn nhau.

– Chung Nhân, Khánh Thù. Hai cậu đều là nhóm máu A, hiến máu cho hai đứa trẻ được không? Còn lý do hai anh không được, tôi cùng Bạch Hiền sẽ từ từ giải thích. Hai đứa trẻ bây giờ quan trọng hơn.

– Không thánh vấn đề.

Kim Chung Nhân sai người đưa Tiểu Khánh về, bản thân cùng Khánh Thù lập tức đi theo bác sĩ.

Thật lâu sau, cảm giác thời gian như dài ra đến vô tận, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn trước sau đỏ chói mắt, không khí căng thẳng, im lặng lần nữa bao trùm lấy sáu người bọn họ, Diệp Nhược Tuyết nói có việc gấp đã vội trở về. Việc này hình như không giống một người mẹ cho lắm. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, vị bác sĩ già dáng vẻ mệt mỏi bước ra. Ông khẽ mỉm cười trấn an bọn họ.

– Hai đứa trẻ hiện giờ không sao nữa rồi, 15 phút nữa các cậu có thể vào thăm.

– Cảm ơn bác sĩ.

Tử Thao thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng được lấy ra. Tiểu bảo bối của cậu đã an toàn rồi.

– Bây giờ có thể nói cho tôi biết vì sao tôi không thể hiến máu được chưa?

Phác Xán Liệt trước sau vẫn vì điều đó mà để trong lòng. Hiện giờ bọn trẻ đã không sao rồi, vẫn là nên nói cho hắn biết chứ. Bạch Hiền trở lại trạng thái lúng túng, cậu cuối cùng cũng tìm được lý do trả lời hắn, thanh âm ngập ngừng, có chút vấp váp:

– Ý tôi là. Phác tổng, nếu thực sự làm như vậy thì phiền anh quá.

Phác Xán Liệt đối với câu trả lời kia vạn phần không cảm thấy thỏa đáng nhưng với người mới gặp mặt chưa đầy vài tiếng cũng không thể chất vấn cậu mãi. Hắn miễn cưỡng lên tiếng:

– Thì ra là vậy nhưng đối với tôi, cậu không cần quá khách khí.

Bạch Hiền không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu coi như đồng ý. Tấm trí cậu lúc này đang rối bời hơi sức đâu mà quản tới mấy chuyện đó.

Trái lại với Xán Liệt, Ngô Phàm cũng không hỏi thăm điều gì, trong lòng hắn cơ hồ có khúc mắc nhưng hắn biết có hỏi thì Tử Thao cũng không chịu nói ra sự thật, việc này vẫn là nên để hắn tự tìm hiểu thì hơn.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ