Chương 3 : Ghen

977 49 0
                                    

Trở về phòng, Tử Thao thô bạo ném vali sang một bên rồi đổ ập xuống dường. Lời nói của bọn nhân viên không phải cậu không nghe qua bất quá cậu cũng không thể không để ý… Thật đúng là tự chuốc bực vào người, đám người kia, nhất định cậu sẽ cho tăng ca.

.

.

.

Từ trong bóng tối, hắn lặng lẽ tiến vào. Có lẽ cậu ngủ rồi. Ngô Phàm cũng không đánh tiếng, khẽ khàng đi tắm để không đánh thức người trên giường. Xong xuôi hắn theo thói quen nằm xuống nhẹ nhàng ôm cậu ngủ. Mùi hoắc hương  đặc trưng hòa quyện  với mùi hoa Haiti Tiare pha chút hương trái cây dịu nhẹ khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn luôn thích hương thơm của cậu, không quá nồng nàn , chỉ dịu dàng vừa đủ nhưng cũng thật cao ngạo giống như chính con người cậu vậy. Một dòng chất lỏng nóng hổi rơi khỏi khóe mắt Tử Thao thấm vào ngực áo hắn cũng thấm cả vào trái tim hắn.

Hắn nâng cằm Tử Thao lên, đồng tử xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của cậu.

– Sao lại khóc?

Tử Thao hơi nghẹn ngào, cậu cũng không rõ vì sao lại đau đớn thế này. Là do lời của đám người hôm nay hay là do cậu chợt cảm thấy vòng tay hắn hôm nay có chút khác lạ? Vì sáng nay hắn có ôm Bạch Hiền sao? Là cậu quá nhạy cảm rồi, cậu ghét con người mình cứ hay suy nghĩ nhiều nhưng chẳng biết làm sao rũ bỏ mớ suy nghĩ ấy kết quả chỉ một việc cỏn con cũng khiến Tử Thao tổn thương. Cậu vốn dễ vỡ như vậy, Ngô Phàm biết, thế nên hắn ra sức bảo vệ cũng không tránh khỏi khiến cậu đau lòng.

Thật lâu sau, Ngô Phàm cảm thấy dường như thời gian kéo dài đến vô hạn, Tử Thao mới se sẽ lên tiếng, cậu tìm cách chối bỏ:

– Em… có sao?

– Ướt áo tôi rồi, em còn chối?

– Anh biết không, có một người từng nói với em thế này Có một vài người sống thật kì lạ. Đối xử không tốt với họ, họ chỉ giận ngay lúc đó rồi quên luôn. Nhưng nếu đối tốt với họ dù chỉ chút xíu, họ sẽ nhớ thật kĩ, đôi khi là cảm kích suốt cuộc đời. Vì thế đừng đối xử với em quá tốt, em có khóc cũng hãy để mặc em.

“ Vì khi không có anh, em sợ mình sẽ không biết cách tự lau nước mắt. Đừng để em dựa dẫm vào anh vì em sợ khi anh không còn bên em, em sẽ không thể tự đứng vững .”

Ngô Phàm ánh mắt thâm trầm nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng hắn khẽ thở dài, gạt đi giọt lệ kia, hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

– Ngoan ngủ đi. Đừng suy nghĩ linh tinh, tôi sao có thể bỏ mặc em được. Sáng mai tỉnh dậy, tôi vẫn sẽ luôn bên em…

Hắn muốn cậu thôi yêu hắn nhưng lại sợ cậu quên mất hắn, hắn muốn cậu vì đau khổ mà thoái lui nhưng lại không nỡ tổn hại cậu. Hắn mãi chẳng thể ngờ, hắn cứ dùng dằng, do dự mới chính là dìm cậu tới địa ngục của đớn đau, tuyệt vọng, hắn thắp lên trong cậu chút ánh sắng rồi lại muốn dập đi nhưng lại chần chừ,  khi ánh sáng ấy dần tắt hắn lại tiếp tục khiến nó bùng cháy. Cậu sắp cạn tình thì hắn lại gieo tình trong cậu để rồi ngày qua ngày tâm cậu chết dần chết mòn trong bể tình của hắn.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ