Chương 11: Rung động

604 38 0
                                    

– Tiểu Bạch, dậy thôi, thực lười biếng.

Xán Liệt vỗ vỗ vào đôi má phúng phính gọi cậu dậy. Tiểu Bạch nhà hắn thực lười nhác, từ lúc lên xe đã lập tức biến ghế ngồi thành giường nằm mà ngủ một mạch tới tận giờ vẫn chẳng thèm mở mắt. Cứ như vậy rồi sẽ ngày, kẻ xấu bắt đi cũng không biết, đúng là ngốc nghếch.

Lúc sau, để hắn gọi chán chê, Bạch Hiền mới từ từ mở mắt. Cậu đã nằm gọn lỏn trong lòng hắn tự bao giờ, trên người đắp một mảnh chăn cỡ nhỏ, ánh nắng phản chiếu gương mặt anh tuấn phi phàm, tim cậu lại lệch một nhịp.

“ Chết tiệt, lại nữa rồi.”

Bạch Hiền quẫy quẫy ra khỏi vòng tay hắn nhưng đáp lại cậu lại là nụ cười vạn phần sủng nịnh. Bạch Hiền hơi ngây người, lúc sau, tay giơ lên, đánh mạnh một phát vào sau đầu hắn. Mặt hắn nhăn nhó lại thành một cục, miệng ra sức kêu gào:

– Em làm cái mẹ gì thế?

Bạch Hiền nhận ra mình thất thố nhưng bản thân cũng không biết vì sao lại làm thế, đành chữa ngượng:

– Ai…ai cho anh bế tôi.

– Chứ không phải là em ngủ say như chết, anh gọi thế nào cũng không dậy . Có ý tốt mà còn bị vạ lây. Biết thế anh cứ để em đó cho người ta bắt đi mới thôi.

Hắn làm bộ oan ức lắm, đôi mắt to tròn long lanh nước, bờ môi bĩu ra, mũi chun lại. Mẹ nó, Phác Xán Liệt, anh cứ thử để nhân viên nhìn thấy bộ dạng này đi, xem còn ai thèm nghe anh nữa không. Nhìn bộ dạng cún con của hắn, Bạch Hiền dễ dàng mủi lòng, tay giơ lên xoa xoa chỗ vừa đánh hắn. Hắn cơ bản là cao hơn cậu quá nhiều, đứng cạnh hắn Bạch Hiền không khỏi tự ti với vóc dáng mình, cậu cắn răng kiễng chân lên mới có thể với tới đầu hắn.

Hắn bất ngờ nhìn xoáy vào đồng tử cậu, đôi mắt nâu nhạt như chứ hàng nghìn tia sáng lấp lánh, Bạch Hiền lập tức bị ánh nhìn của hắn làm cho chấn động, cậu buông tay, lùi lại. Mặt đất vốn chẳng lấy gì làm bằng phẳng, cậu bị bất ngờ, tay chân chới với tư thế chuẩn bị tiếp đất. Xán Liệt nhanh chóng kéo tay tiểu ngốc tử để cậu ngã vào lòng mình. Hắn ghé sát mặt cậu thì thầm:

– Em nhìn kìa.

“ Gì chứ, làm người ta hết hồn, tên đáng ghét.”

Bạch Hiền theo hướng tay hắn chỉ, cậu nín bặt, vì cảnh vật trước mặt bỗng hiện lên đẹp một cách kì lạ. Hắn và cậu đang đứng trên một ngọn núi tuy không cao lắm nhưng cũng đủ để thu toàn bộ cảnh vật vào tầm nhìn. Nắng bây giờ đã bắt đầu len tới, dát vàng mọi cảnh vật.

Bờ biển rộng lớn phả vào làn gió mang hơi thở mặn mòi của đại dương, từng cuộn sóng lăn tăn theo gió chạy đuổi nhau. Xa xa là hàng cây đứng tuổi nhuộm xanh cả một vùng. Điểm xuyết trên nền xanh là một vài bông hoa đỏ tím lẫn lộn nhìn không ra là hoa gì. Bạch Hiền thỏa thích nhìn ngắm cảnh vật đến ngẩn người. Bẵng đi một lúc, Bạch Hiền mới lên tiếng.

– Đây là đâu?

– Nơi chỉ có anh và em. Thế nào, mắt thẩm mỹ của anh không tồi chứ?

Hắn cười tự mãn, hài lòng nhìn biểu hiện say mê trên gương mặt xinh đẹp

– Được, tôi công nhận. Nhưng ở đây đẹp thì đẹp thật nhưng rất chán, chẳng có gì chơi cả.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ