Chương 50: Tự trách

1K 32 0
                                    

“ Cha, baba xảy ra chuyện rồi”

Ngô Phàm nghe thấy tiếng hài tử ở đầu dây bên kia lập tức vứt bỏ điện thoại phóng như bay đến nhà cậu.

Diệc Tử không hiểu sao baba trở về liền nằm mãi không dậy gọi thể nào cũng không thanh tỉnh. Cuống quá nó chỉ còn cách gọi điện thoại cho cha. Người nó có thể tin tưởng lúc này chỉ có duy nhất mình cha mà thôi.

Ngô Phàm tới nơi đã thấy Diệc Tử mặt cắt không còn chút huyết sắc. Trên gương mặt non nớt vương đầy nước. Hắn vội tiến đến bên con an ủi.

– Con bình tĩnh nói cho cha nghe baba bị làm sao?

– Ba ba.. baba trở về liền ở trên giường nằm gọi mãi cũng không tỉnh.

Thanh âm trẻ nhỏ cơ hồ có điểm sợ hãi, Ngô Phàm nắm lấy bờ vai bé nhỏ, nhẹ giọng nói:

– Baba con sẽ có cha lo, cha đã gọi Kim thúc đến với con, ở nhà ngoan, đừng sợ baba nhất định sẽ không sao. Nhất định…

– Nhưng…

– Con đi cùng cha sẽ không thể toàn tâm lo cho baba được. Hảo hài tử nghe lời cha được không.

Diệc Tử đành gật đầu, nó không muốn mình sẽ làm ảnh hưởng đến ba ba.

Ngô Phàm đến bên nam nhân trên giường. Gương mặt Tử Thao trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn đưa tay lên trán cậu kiểm tra, thật nóng. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt đau đớn đến khó thở. Ngô Phàm ôm lấy Tử Thao vào ngực, người cậu có chút lạnh, thân ảnh lại hơn run rẩy. Hắn hốt hoảng gọi tên cậu.

– Tiểu Đào, Tiểu Đào. Em làm sao vậy? Tiểu Đào mau trả lời tôi.

Ngô Phàm vội vàng bế cậu trên tay, thân thể Tử Thao mềm nhũn vô lực thỉnh thoảng lại khẽ run lên khiến trái tim hắn cũng vì thế mà run theo. Hắn lập tức đem cậu xuống xe.

Ngoài trời tuyết đầu mùa lại bắt đầu rơi, trên đường lúc hai giờ sáng vắng tanh không bóng người ngay cả một chiếc taxi cũng không có. Ngô Phàm đem Tử Thao cẩn thận lên xe lập tức phóng đi. Nhưng có lẽ lão thiên ngày hôm nay nhất định phải hành xác hắn, xe đang đi giữa đường thì hết xăng. Ngô Phàm thầm chửi một câu. Hắn nhoài người sang ghế phụ giúp Tử Thao tháo dây an toàn. Ánh mắt cậu thoáng chốc trở nên mơ hồ. Miệng mấp máy thều thào tên hắn:

– Phàm…Phàm…

Ngô Phàm khẽ hôn lên vầng trán nóng bỏng, miệng thì thầm vào vào vành tai cậu. Thanh âm tràn đầy thương yêu sủng nịnh:

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ