Chương 53- End. Tái hợp

1.4K 41 1
                                    

Khoảnh khắc chạm vào tấm lưng Bạch Hiền rõ ràng so với Tú Anh có điểm khác biệt rất lớn. Bản thân Phác Xán Liệt đối với Tú Anh đã mặc định là ái nhân nhưng quả thực một chút rung động cũng chưa từng có, nam nhân kia dù cho có là người cũ đi chăng nữa thì vẫn làm lồng ngực hắn phập phồng không yên. Nhìn thấy bóng lưng kia xiêu vẹo rời đi, tâm can hắn như bị người ta đánh mạnh, đau nhức đến ê chề. Chỉ một tích tắc thôi cũng đủ khiến hắn quyết định cả cuộc đời. Xán Liệt ghé vào tai Lý Tú Anh nói nhỏ:

– Tú Anh, đời này anh nợ em. Xin lỗi em là anh không tốt.

Hắn hôn nhẹ lên mái đầu nữ nhân rồi khẽ đẩy cô ra. Bản thân thục mạng chạy, hắn chạy, chạy mãi nhưng không nhìn thấy bóng dáng kia đâu. Cậu biến mất như chưa từng tồn tại, rõ ràng hắn chí buông tay cậu một lúc tại sao lại không thấy đâu nữa rồi. Hai tay hắn chống xuống gối, miệng thở dốc nhưng đầu vẫn ngẩng lên cố kiếm tìm. Hắn thở hắt ra một tiếng rồi nhanh chóng lên xe phóng như bay trên đường.

Bạch Hiền đưa tiểu hài tử trở về khách sạn, hành lí cậu cũng đã dọn sẵn, nhanh chóng đưa đứa trẻ ra sân bay, Bạch Hiền nhắn tin cho Tử Thao cùng Ngô Phàm báo cho bọn họ biết cậu sắp trở về nước. Cậu mệt mỏi rồi, đã đến lúc cậu phải buông tay rồi. trong lòng cậu không khỏi hối hận, nếu như cho cậu cơ hội làm lại, cậu nhất định đem bí bí về Lam Hàn chôn sâu đến tận đáy lòng, nhưng lời nói ra rồi như bát nước đổ đi, có lẽ lần này cậu nên lánh đi nước ngoài một thời gian thì hơn.

Bạch Hiền cúi đầu mỉm cười với hài tử:

– Tiểu Hàn, con sẽ đi cùng baba chứ?

Đứa nhỏ cắn môi, lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng gật gật cái đầu nho nhỏ, nó rất muốn ở cùng cha nhưng cha nó có người khác rồi, nó làm sao có thể để baba ở một mình. Bạch Hiền à Bạch Hiền, đứa nhỏ của cậu sắp biến thành ông cụ non rồi.

.

Phác Xán Liệt thở hồng hộc chạy vào quầy lễ tân. Ngay cả nhân viên nhìn thấy hắn cũng giật mình. Đầu tóc bị hắn vò rối như tổ chim, quần áo xộc xệch, ngay cả nơ trên cổ cũng bị hắn xé còn có một bên, hai cúc áo trên bị hắn giật chỉ còn lại vài sợi chỉ đáng thương.

– Biện Bạch Hiền số phòng bao nhiêu?

Nhân viên bị hắn dọa cho xanh mặt cũng nhanh chóng tìm kiếm.

– Phác tổng, Biện tổng đã trả phòng cách đây 15 phút rồi ạ.

– Mẹ kiếp. Cô có biết cậu ấy đi đâu rồi không?

– Việc này tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như cậu ấy có nói với hài tử sẽ trở về nước thì phải.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ